Thứ Ba, 16 tháng 3, 2021

Mớ đời nhà lão Mạc

 

                              Mớ đời nhà lão Mạc

                                       Truyện ngắn của Nguyễn Hiếu

 


1.

           Gốc tích nhà lão Mạc thế nào thì cả làng Chiện này chả ai không tường. Ông nội lão trước đây là mõ. Hoá ra thế lại may. Đến thời cải cách ruộng đất dòng dõi mõ lên ngôi. Bố lão trở thành cốt cán cho đội. Được ngồi toà án xử mấy kẻ dám khinh rẻ lão, lại được chia hẳn nửa cái nhà ông Cửu thêm cái chuồng bò. Bố lão Mạc sinh được bốn người thì duy nhất lão là con trai. Con một vác cột đi chơi. Nên chúng bạn cùng lứa đứa nào kém nhất cũng qua lớp 7. Lão Mạc đúp lớp 5 ba lần thì phá ngang. Nghe đâu sau đó theo ông chú họ trên Tuyên buôn bè. Không biết của nả nhặt của thiên hạ thế nào mà nhà lão Mạc phất lên như diều. Lão bỏ tiền ra mua nốt nửa căn nhà quả thực. Tiện thể mua luôn cái vườn bỏ hoang giá hồi đó chỉ đủ mua cái chân giò và nửa cân thịt móng rót. Nhà bán rẻ như cho mảnh vườn ấy là bà Phú có đứa con gái mới vừa 15 tuổi treo cổ tự tử ở cây nhãn. Con bé treo cổ vì bị vu oan ăn trộm hai hào vợ lão Mạc lúc gội đầu để quên trên bờ tường. Nghe nói khi bà Phú dẫn con bé sang hỏi lão Mạc. Chỉ cần lão lắc đầu bảo không là con bé không đến nỗi phải lấy sinh mạng để thanh minh cho sự trong sạch của mình. Nhưng lão Mạc lại bĩu môi nói “ chả biết thế nào chứ ba tuổi ranh mà ăn cắp thì phải trị”. Ông Phú đi cầy về nghe thấy thế, lôi con bé ra đánh gẫy hai cái roi dâu và một đoạn nứa bảy. Con bé ban đầu còn vừa khóc vừa tức tưởi khăng khăng một mực không lấy. Sau chắc vì uất quá, cổ nghẹn lại không nói được. Nó nằm lịm mặc kệ bố đánh. Trong lúc đó vợ lão Mạc đã nhìn thấy tờ hai hào gió làm bay vào giàn giầu không. Bà định mang sang bảo ông Phú đừng đánh con bé nữa, nhưng lão Mạc kéo tay vợ lại bảo ”thây kệ nó, tôi chúa ghét con bé ấy. Bà có biết hôm nọ con bé ấy bảo con Mai nhà mình trông như bú dù không”. Xẩm tối hôm ấy con bé nhà Phú ra vườn treo cổ lên cây nhãn. Lão Mạc sang uống nứơc chia buồn, ra điều ân hận, nhưng về đến nhà lão lại nói với vợ” đáng đời cho những đứa hợm mình, nhà nó đã ra cái gì mà chê bai nhà người khác…Chết cho đáng đời”.

 

2.

          Truyện này tôi kể khi lão Mạc đã ngót sáu chục. Vào tuổi đó, lão như teo đi, đã lùn lại lùn hơn. Trán hói bóng lọng, hàm râu quai nón muối tiêu xoăn tít, rậm rì. Của nả nhà lão thì hình như ngày càng phình ra, nhất là sau khi lão bán được cái vườn mua rẻ của nhà ông Phú cho hai anh em quê mãi tận trong Thanh làm ở Viện chăn nuôi. Hồi lão bán là lúc giá đất đang sốt. Đâu những 30 triệu một mét. Mảnh vườn ấy làm tròn là 300 mét. Bỗng nhiên lão có trong tay những 9 tỷ. Sau vụ đó lão xắm vô hồi kỳ trận, nghe lão nói toàn đồ xịn. Ngay cái loa dàn ca rao kê nhà lão tiếng cũng to nhất làng. Khi mở ra thì từ ngoài ngõ Đình các đến ba ngõ cũng nghe thấy rõ mồn một. Xe máy của lão thì thôi rồi. Lão Mạc cao chưa đầy mét rưỡi nhưng trai làng kháo nhau trong dòng xe máy et hát là sang nhất. Thế là lão mua ngay con et hát. Nhìn lão lũn chũn dắt con et hát đi hệt như trẻ chăn trâu nhà nghèo, kém ăn còi cọc dắt con trâu đực to kềnh, rồi loạch xoạch như con thạch sùng trèo lên yên xe. Nhiều người định cười nhưng giả bộ ngoảnh đi, rồi quay lại khen ”nom ông Mạc đi xe này vừa hoành tá tràng vừa trẻ ra đến chục tuổi”. Ai khen thì thế nào lão cũng mời uống bia. Chê thì chả biết mình sẽ chịu hậu quả gì. Lão Mạc thù dai, và nổi tiếng trong làng là nhiều mánh mung. Lại toàn mánh hiểm, mánh ác.

Trò đời ăn cái nọ, họ cái kia. Của nả lão Mạc không thiếu nhưng đường tử tức thì lại quá nghặt. Lão lấy vợ từ năm hai nhăm tuổi. Bố mẹ vợ lão cũng ham của nên gả đứa con gái tên Đào rõ là mỏng mày hay hạt cho lão. Vợ lão hồi thanh niên mình lẳn trắm, da dẻ phây phây. Vậy mà sau bốn năm …đáng ra gái chạm hơi giai như thài lài gặp cứt chó phải mập mạp, nần nẫn ra…Đằng này…Giống đàn bà không đẻ, không thay máu sẽ teo tóp dần. Cô Đào đỏm đắn, trơn lông đỏ da ngày nào giờ thành bà Mạc thẳng đuỗn như cá rô đực. Thấy bảo hồi lão đi thả bè với chú họ trên mạn ngược chơi bời bừa bãi với con gái Mán mường nên bị chài. Sau này, có ông lang trên mạn ngựơc xuống cho uống lá lẩu gì đấy. Chừng hơn nửa năm thì tòi ra được con bé Mai.

Cũng là khổ cho nó. Giá giống mẹ thì mặt mũi còn khả dĩ, đằng này mặt mũi, chân tay y xì lão Mạc ngắn ngún, lại thêm mũi cam sành sần sùi, vàng kệch, trán lại dô. Buổi tối nào quên không buông màn là y như rằng sáng ra trán đỏ hắt vài nốt muỗi cắn. Giống muỗi ưa đốt vào chỗ cao nhất trên mặt. Con gái quanh xóm, ngoài làng bằng tuổi con Mai đã con bế con bồng. Nay lão Mạc ba năm nữa đầy sáu chục, con Mai hai năm nữa tròn ba chục nhưng đêm đêm cổng nhà lão Mạc vẫn ắng tinh, tịnh không có đứa con trai,  thằng đàn ông nào lởn vởn. Chó nhà lão chốc chốc chỉ ngửa cổ ngáp, rồi hức hức mấy tiếng cho hả hơi chứ không hề sủa lấy một tiếng. ….Thỉnh thoảng nghe vợ lộ vẻ sốt ruột đường tình duyên con gái, lão vén đùi gãi sồn sột, chửi đổng “kệ tiên nhân nhà nó. Đắt lo, ế mừng. Có trẻ con đái khai mù giường chiếu, hay hớm gì”

 

3.

…. Lại nói hai anh em mua mảnh vườn nhà lão Mạc. Người anh mua mảnh vườn của lão Mạc tên là Mạnh, người em tên là Diêm. Mạnh có ba con hai trai một gái, còn Diêm thì sinh con một bề hai thị tẹt. Cô chị hơn 17 tuổi xinh như hoa hậu, cô em hơn 16 đẹp như á hậu. Chẳng thế mà đêm đêm cổng nhà Diêm chó cắn ran. Sáng ra chỗ cổng và tường rào nhà Diêm sũng từng vũng nứơc như câu vè của ông Thiên Tuế chủ hiệu cắt tóc Lại Xuân phố Chiện “nhà có còn gái nứơc đái đầy cổng”. Mặt mũi ba đứa con nhà ông Mạnh cũng không kém. Năm đứa anh em nhà thúc bá này mặt mũi khôi ngô, xinh xẻo. Học hành đâu vào đấy, về tính tình thì so với đám trẻ con cùng lứa chả nói đâu xa mà của mấy cái ngõ này thì đúng là một trời một vực. Cả năm đứa lại đều ngoan ngoãn. Gọi dạ bảo vâng. Gặp ai cũng chào, làm cái gì cũng cảm ơn và xin lỗi.

Xét về tuổi tác thì Mạnh  kém lão Mác đôi tuổi. Thằng con trai đầu nhà Mạnh tên Quang xêm xêm tuổi cái Mai. Có thể vì vóc dáng, nét mặt, làn da nên nom bề ngoài có vẻ trẻ hơn đứa con gái độc nhất nhà lão Mác….

Tính tình người làng Chiện dù mỗi người một tính, nhưng đa phần thiện tâm, hiền lành không mấy ghen ghét, tỵ hiềm. Cơm ai người nấy ăn, Nhà ai người nấy ở…Âý vậy mà lại nẩy nòi ra lão Mạc. Hình như bao nhiêu tính xấu của giống người đều dồn hết vào lão. Nhất là sự ghen ăn ghét ở. Trong thâm tâm lão luôn coi lão là nhất chẳng những ở cái làng Chiện này mà còn cả chòm mấy làng xung quanh. Lão từng ăn mòn đũa thiên hạ chứ bỡn. Thấy gia đình anh em Mạnh, Diệm con cái đủ nếp, tẻ lão đã tức nổ ruột. Mỗi lần nghe mấy đứa trẻ nhà Mạnh, Diêm thốt lên mấy câu nào là y như rằng lão Mạc khó chịu ra mặt. Lão co một chân lên ghế lầm bầm chửi ”tiên sư lũ dởm. Có cái cứt gì mà phải cảm ơn với chả xin lỗi. Lôi thôi. Mỹ tự”. Những lúc ấy lão lại xô đến vặn thật to cái loa thùng của lão như cố át đi tiếng mấy đứa trẻ. 

Một lần lão đang đứng trứơc hòn non bộ thì nghe thấy hai anh em Mạnh, Diêm hình như đưa nhau đi đâu. Mạnh dặn em:

- Chú đi cho cẩn thận. Lái xe thì rượu chè giữ gìn, đừng có vui mà quá chén. Say quá không làm chủ tốc độ nhỡ cái thì….

Người em ngoan ngoãn:

-  Anh yên tâm. Anh nhớ uống thuốc đều đấy. Áp huyết là không coi thường được đâu.

         Lão Mạc xầm xầm đi vào. Vừa đi vừa chửi ”tiên sư lũ nỡm, cứ làm như chúng mày mới có anh em ấy. Dáng thiên hạ người ta..cô độc cô quả  hết. Được rồi. Anh em mày chờ đấy. Rồi chả được yêu thương nhau mãi , tao xin chớ kể. Chả thằng chó nào nắm tay được cả ngày đâu”.

          Đôi mắt ốc bươu của laõ nhiu nhíu, tối xầm lại.

 

4.

          Vào một chiều xâm xẩm cơm, rượu xong, lão khật khưỡng sang nhà Diêm. Nhà này cũng vừa ăn cơm xong. Trời chập tối. Một cái chõng tre cũ kĩ không hiếu sao chủ nó vẫn giữ được kê giữa sân. Chiếc quạt cây để áp sát chân hè chạy vù vù, mát hây hẩy.Vừa nhìn thấy lão Mạc lù khù bứơc vào, chiếc tăm dài ngoằng cắm lệch bên mép. Diêm đon đả:

-         Bác hôm nay nhàn hạ quá nhỉ ?

-         Ôi, dào còn có việc gì .

-   Bác ngồi để em pha ấm nứơc. Có cân chè Thái móc câu cậu bạn vừa gửi về cho. Món chè cháo này em không sành lắm. Có uống cũng được, không cũng chẳng sao. Có bác sang, nghe nói bác sành chè, bác nếm thử xem.Thấy nó bảo loại này hảo hạng.

        Cầm chén chè bốc khói nhởn nha đưa trên môi, nhấp nháp, lão Mạc gật gù:

- Ngon đầy. Dạo tôi trên Tuyên toàn uống loại này. Giờ tang này phải triệu hơn, triệu ngót một kí. Này, chè ngon thế này sao không mời ông Mạnh sang cùng uống cho vui.

-         Anh em về quê giỗ bà thím ?

-         Vậy hả …

Lão Mạc bỏ lửng câu nói, gật gù , chèm chẹp một chặp đoạn thủng thẳng :

- Ông trời ăn ở cũng không công bằng lắm. Hai anh em, người thì hai trai, người thì toàn gái…

          Diêm cười hơ hơ:

-  Thời này con nào mà chả là con. Em thì vô tư đi. Hai đứa sau lớn đi lấy chồng. Gần thì mình trông cho nó, xa thì…

- Chú cô rồi sẽ già. Mà khi già thì đủ thứ bệnh. Con gái lấy chồng lo việc nhà chồng. Sống quê cha, chết làm ma quê chồng. Có khi bố chết nó vẫn chưa về kịp mà chịu tang. Chắc chú lại nhờ con cái bên nhà Mạnh chứ gì. Chè nứơc hai có khác đậm lắm. Trông chú chả biết thế nào chứ làng tôi, là có tục ăn tự đấy.

      Chén chà lửng lơ trên tay Diêm:

-         Ăn tự là sao hả bác ?

-  Nó là thế này. Nhà chú không con giai, chú nằm xuống con nhà Mạnh sẽ chống gậy, thờ phụng chú. Hai anh em nhà nó sẽ hưởng phần đất nhà chú, chứ không đến lượt con gái chú đâu .

Diệm phì cười :

-  Bác cứ nói thế.  …Anh em kiến giải nhất phận. Của ai người ấy hưởng chứ…

    Lão Mạc nhiu mắt:

- Chủ mua đất nhà tôi, làm nhà chắc sống ở đây đến lúc chết. Thế thì chú phải theo lệ làng Chiện này rồi.

-         Vâng. Ở đâu thì theo tục lệ nấy.

Diêm nói cho qua chuyện, trong khi lão Mạc vẫn thủng thẳng

-  Như nhà ông Lý đằng ao Binh, chú lạ gì. Ông ấy vụ trưởng hẳn hoi đi tây như đi chợ, vậy mà khi chia đất. chỉ chia cho ba thằng con trai, chứ ba đứa con gái có được tấc nào đâu.

-         Lệ làng là thế nhưng cũng tuỳ nhà bác ạ. Em thì …

Lão  Mác dặng hắng, rồi tự nhiên khạc khan ầm lên chán một lúc mới nói

-  Chú tân tiến bằng sao được như ông Lý…Nên theo tôi chú nghĩ thế  cũng không xong. Tôi quý chú nên tôi cứ góp ý chú thế này…Mà ..Chẹp.. thôi không lại mang tiếng…

Đuôi mắt Diêm nhíu lại:

-         Có gì bác cứ nói cho em biết.

Lão Mác nhìn trứơc nhìn sau , rồi hạ giọng:

-  Không có chủ Mạnh ở đây nên tôi nói chú biết. Hôm nọ thấy chú Mạnh bảo thằng Quang mai kia lấy vợ sẽ ở bên ấy, còn thằng Sáng em nó khi có gia đình rồi sẽ ăn tự bên nhà chú Diêm. Tôi quý chú nên tôi mới nói chú biết, chú đừng nói lại…mà thành

          Diêm cau mặt:

-         Làm gì có chuyện ấy.

-   Chứ sao. Anh em kiến giải … Đúng chú nói đấy.Con nào mà chả là còn…nhưng theo tôi, chú cứ xây dứt khoát một cái tường cho rành mạch hẳn ra, chứ nhà không tường thì…. Mình cứ phải chủ động trứơc chú ạ..Ấy là theo tôi..Còn tuỳ chú thôi.

Diêm nhìn lão Mạc ngần ngừ một thoáng rồi rót tiếp nước vào chén của lão xong gật gù:

- Em ngẫm, thế mà bác nói phải. Anh em thật nhưng yêu nhau raò rậu cho kĩ. Em tán thành ý bác. Nhưng ngặt nỗi. Gần hết đời dành dụm bao nhiêu em dốc vào mua đất, rồi xây nhà…mà tường này chỉ ít cũng phải xây hai mươi.

-  Chứ sao? Hai mươi,…Thôi đã làm thì rốn luôn một thể. Xây hẳn ba mươi cho chắc.  Phải cao hơn đầu người cho nó rạch ròi…Chú thiếu tiền chứ gì..Thế thì tôi cho chú vay.. Cứ xây cái tường cho yên tâm cái đã. Nhà là phải có tường. Còn lúc nào chú dư giả trả tôi cũng không ngại…Làng giềng với nhau chú khỏi lo…

Tào lao một lúc nghe chừng đã nhạt chuyện, đạt ý, lão Mạc khập khễnh đi về. Vừa ra khỏi cổng nhà Diệm, con Mai đã túm tay lão, khiến lão giật bắn mình. Lão vừa định nói đìều gì nhưng mới ậm ừ thì nhận ra con gái. Lão gõ đầu con gái mắng: 

-         Ranh con, làm bố mày giật mình tưởng …..

Mai lầu bầu:

-         Bố buồn cười thật. Bố đặt điều như thế để làm gì ?

Lão Mạc nghiến răng :

-         Kệ tao, chuyện người lớn trẻ con biết gì.

-         Bố nói thế là ác.

Lão Mạc vừa gầm gừ vừa lôi xềnh xệnh con gái về:

- Câm mồm đi. Tao chúa ghét đứa nào hơn tao. Nó dại thì nó tin. Nó tin thì nó chết. Kệ cha nó…  

Đêm đó. Hai vợ chồng Diêm lào thào với nhau.Vợ Diêm nằm nghiêng quàng tay lên ngực chồng tấm tắc:

- Không ngờ bác Mạc nói thế mà đúng. Chứ cứ để thông thống ra chả biết đất nhà mình đến đâu. Nhà bác ấy lại hai con giai. Mà đất cát giờ là vàng là bạc cả đấy. Mai kia hai đứa nhà bác ấy lập gia đình, mình không làm chặt, tranh nhau có khi đánh nhau vỡ đầu, mất mạng, mất anh mất em chứ bỡn   

 

5.

          Thoạt ban đầu nhà Mạnh cũng không mấy ai để ý, đến khi bức tường lưng lửng lẹm gần vào mấy khóm hoa nhài thì vợ Mạnh nhận ra nói với chồng.

- Anh xem kìa. Chú Diêm chả bàn bạc gì với vợ chồng mình mà tự dưng lại xây bức tường…Nom chướng quá .

Mạnh cố nén hậm hực :

- Tôi đã sang rồi nhưng con Diệp bảo bố nó đi công tác dăm hôm nữa mới về. Cứ để nó về xem thế nào đã. Thôi dọn mâm đi, bảo con đun tôi ấm nứơc .

          Chè vừa nằm nứơc, bắt đầu toả hương nhài ngan ngát thì lão Mạc lững thững đi vào. Cái tăm dài ngoằng cắm lệch bên mép. Lão dừng trước bức tường đang xây dở e hèm một tiếng đủ để Mạnh đang nâng ấm nứơc nghiêng nghiêng định rót ngẩng lên.

- Số tôi may thật. Cơm xong nhạt mồm, nhà vừa hết trà, ngửi thấy mùi trà thơm quá. Biết ngay nhà ông có nứơc ngon.

-         Bác cứ nói . Mời bác.Trà uống một mình cũng mất vui.

Cái tăm dài dịch sang mép bên phải. Đầu lão Mạc hơi lắc lắc, đôi mắt ốc bưu nhíu lại :

- Tôi nhớ không nhầm mấy bụi nhài này con Mai nhà tôi trồng lúc nó mới mười hai tuổi. Khi bán đất cho hai anh em ông. Khéo sao bụi nhài lại thành ở giữa. Hình như cái tường này chú Diêm xây hơi lạm vào phần đất bên ông.

Minh cố giữ bộ măt tươi cười :

-         Ông cứ vào xơi nứơc đã. Nứơc vừa ngấm

Chén nứơc chưa chạm vào môi lão Mạc đã nắc nỏm:

- Tang chè Thái này mà ứơp nhài thì khỏi nói, uống đâu bíết đấy. Mùa hè uống thì mát, mùa đông thì ấm. Tiếc cây nhài kép con Mai xin đứa bạn nó tận dưới Vệ giờ bị chú Diêm xây đè lên. Phí quá. Giống nhài kép ướp chè mới thật là phaỉ duyên.

Mặt Mạnh hơi cau lại :

- Mà việc gì phải xây tường  vội vàng thế không biết. Cái thằng …

          Lão Mạc nhìn trứơc nhìn sau rồi hạ giọng:

-  Tôi với ông coi như đồng niên, tôi lại quý cái tính ông giống tôi là  thật thà…nên…Mà thôi, không lại mang tiếng…

-  Ấy. Có gì ông cứ nói.Thế mới là làng giềng ăn ở với nhau như bát nứơc đầy…

Lão Mạc rút cái tăm ở miệng ra vẩy vẩy, xong nói đà đận như nhả từng chữ một

-  Chả phải chú Diêm nói với tôi đâu mà chú ấy kể với người khác là. Nhà chú ấy có hai con gái.

-         Hai con gái thì đã sao ? Mạnh đặt hơi mạnh chén nứơc xuống bàn.

-         À, là chú ấy sợ mai sau hai con trai nhà ông sang ăn tự bên ấy.

-         Ăn tự là thế nào, tôi chả hiểu ?.

Lão Mạc nhấc ấm rót vào chén của mình :

- Chà ngon quá. Ở làng tôi ấy. Mà anh em ông thế là thành người làng này thì phải theo lệ ấy thôi. Không người ta cười cho.

Minh cau mặt ;

- Thì đúng quá rồi. Ở đâu thì thành người ở đấy chứ chệch sao được. Thế thì ông cứ cho biết cái lệ ăn tự là sao?

Lão Mạc uốn cái tăm vào hai ngón tay rồi búng đi thật xa: 

- Nó cũng đơn giản thôi. Ai mà không có con trai thì phải để con trai nhà anh hay em trai ruột sang ăn tự để trông nom nhà cửa, hương khói khi chú hay bác già, khuất núi. Chả biết nghe ai nói thế nào mà hôm nọ tôi nghe thấy chú Diệm nói to”con nào chả là con, không có ăn tự ăn tẹo gì hết?’

- Cái thằng… Không biết ăn phải bùa phải bả của ai mà chưa chi đã chắc lép thế. Tự nhiên xây tường, lại còn xây lấn vào đất nhà này nữa chứ.

Lão Mạc tủm tỉm:

-         Thôi, chú ấy là em. Nó dại ông bảo nó.

-  Dại. Có mà dại ăn người. Xây lan sang mấy mét đất của nhà này rồi còn gì nữa.

-  Thì giờ chịu khó đo đạc lại cho phân minh. Anh em ruột thịt thật nhưng thời này yêu nhau thì cứ phải rào rậu cho kĩ. Lại còn vợ con nữa chứ. Không thể lằng nhằng, mập mờ.

- Nói như ông, tức là tôi bắt nó phá đi, đo đạc lại …rồi tôi xây tường bao

- Là tôi quý ông nên góp ý thế. Còn tuỳ ông. Lão Mạc thủng thẳng.

Ông Mạnh lắc đầu

- …Cái thằng này…Đúng là thời buổi nhố nhăng. Đất với chả cát, mất hết tình anh em. Mà không biết nó nghe ai mà tự nhiên sinh chuyện thế không biết…

Lão Mạc ngửa mặt lên trời:

- Theo tôi ông cũng chả cần hỏi chủ ấy. Nó là em chả đời nào nó nhận. Ông cứ từ từ dò hỏi thì biết. Rồi sau khi đo đạc, ông cho xây béng bức tường…cho nó phân miêng. Của ai người nấy hưởng

Mặt ông Mạnh thuỗn ra :

- Xây tường. Hè. Dành dụm bao nhiêu dồn hết vào mảnh đất mua của ông rồi tiền xây nhà ..Xây tường bây giờ …

Lão Mạc ngừng chén nứơc ngay trứơc miệng:

-  Tôi với ông đồng niên, nếu ông thấy cần tôi cho ông vay. Lúc nào có thì trả. Một xu lãi tôi không lấy. Cứ phải xây cho rành mạch, rõ ràng ông ạ .

 

6. Đa phần các cuộc chiến tranh trên thế giới khởi sự từ đàn ông, còn không it các cuộc tao loạn trong gia đình lại bắt đầu từ đàn bà. Hai chị em dâu vợ của  hai anh em Mạnh và Diêm cũng không thoát khỏi lẽ thường tình ấy. Sự nổ ra đầu tiên là khi Diêm đi công tác miền ngược về. Vừa đặt túi xách xuống sàn nhà, đã mở tung ra lôi ra một gói giấy báo nặng chình chịch khoe  với vợ:

          - Thịt trâu gác bếp. Đặc sản tuyệt vời của Sơn La đây. Anh ăn thấy khoái lắm. Nên mua hẳn năm cân. Em cưa luôn làm đôi mang biếu anh chị Mạnh một nửa …Ông anh cũng khoái nhấm nháp  lắm. 

          Nghe chưa dứt lời  chồng Thuý –vợ Diêm đã quắc mắt lên hỏi :

-  Anh nói cái gì ? Chia cho ai một nửa ?

-  Cô này lạ nhỉ? Tai điếc à? Chia cho nhà anh Mạnh chứ còn cho ai nữa .

-  Tưởng cho ai chứ cho nhà ấy thì có mà thừa của .

Diêm trợn tròn mắt nhìn vợ lạ lẫm như nhìn con chó tự nhiên mọc thêm cái chân thứ năm:

-  Cô nói thế là thế nào ?

Thuý quắc mắt lên không kém gì chồng, giọng kèn kẹt như hai mặt đá xay bột xiết vào nhau:

-  Anh không về mà xem. Cái nhà chị dâu vợ anh anh ấy bảo rằng có cho con đi ăn mày cũng không cho sang ăn tự nhà mình ?

-  Cô nghe đúng thế chứ?

-  Thì tự nhiên tôi đặt điều ra được à? Tôi lấy anh từng nấy năm trời anh có thấy tôi vu oan giá hoạ cho ai bao giờ chưa ?

-  Thôi được rồi. Để tôi sang tận nơi hỏi. Nếu không như lời cô nói thì đừng có trách thằng này.

-   Đấy, Có chân thì sang đi. Hôm nay ngày nghỉ, cả hai ông bà ấy ở nhà đấy.

          Vợ Diêm chỏng lỏn, xác túi của chồng, tiện tay cầm luôn gói giấy báo Diem vừa giơ ra khoe. Bất đồ gói giấy hơi nặng, ả xiêu người làm rơi gói giấy xuống. Tiện mồm nói luôn:

-   Rõ là thừa tiền. Mua gì mà mua lắm thế không biết. Có mà để mốc vứt đi cũng chẳng hơi đâu…

-  Cô câm mồm đi. Để xem xem thế nào đã chứ.

-   Ừ, sang mà xem đi .Không lại bảo con này đặt điều.

Diêm bực bội, lột chiếc áo khoác ra vứt bừa trên thành ghế rồi xăm xăm sang nhà ông anh.

Mạnh đang loạt xoạt đọc báo, còn vợ Mạnh thì hí húi lau chùi trong nhà nghe tiếng dép nặng chịch bứơc vào sân nhà đều ngẩng lên. Ngay sau đó Mạnh cúi xuống như muốn đọc tiếp, còn vợ Mạnh thi trân trân nhìn em chồng đang xăm xăm qua sân.

Diêm hầm hầm bứơc vào nhà, giọng nặng nề:

- Anh Mạnh.

Mạnh ngẩng mặt lên, giọng cố nhẹ nhàng :

-  Mới đi công tác về à. Có cái gì thế chú ?

Diêm ngồi phịch xuống ghế dằn giọng:

-  Anh là anh ruột tôi. Hai anh em mình lại từ quê ra đây. Coi như ăn cơm, ở đất thiên hạ đi. Xa nhà, xa anh em họ hàng tôi nghĩ tưởng anh em phải đùm bọc nhau , Nhưng tôi không ngờ….

-  Nhưng mà làm sao? Có chuyện gì .

Người anh vẫn điềm đạm thì người chị dâu vứt mạnh cái rẻ lau lên mặt tủ lạnh xộc vào:

-  Ông chưa biết, nhưng tôi thì biết đấy. Tôi hỏi chú. Hai anh em cùng mua miếng đất nhà người ta. Ruột thịt thì ruột thịt thật nhưng cũng đã chia bơi sòng phẳng, vậy hà cơ gì tự nhiên chú cho xây bức tường. Mà chú xây tường để anh em sòng phẳng với nhau tôi cũng chẳng thèm hơi ơi, vì thời này khúc ruột trên khúc ruột dưới cũng không bằng đất cát. Thế vì cớ gì chú xây tường lại lấn sang nhà tôi mấy hàng gạch là sao.

Mạình thấy vợ có vẻ nóng giận xua tay:

-   Thôi.Cả hai chị em to tiếng nữa. Thiên hạ họ cười cho.

-  Cười thì cho cười luôn thể . Tôi cũng chẳng ngán nỗi gì .Vợ Mạnh ngẩng mặt lên trời .

-  À ra thế. Hoá ra anh chị cho rằng tôi lấn đất nhà anh chị. Được để rồi lấy hai cái sổ đỏ ra , nhờ địa chính xã nó đo lại xem ai lấn ai. Còn việc tôi sinh hai con gái, cũng chẳng sao. Nhưng anh chị cũng đừng nghĩ tôi sẽ cho con trai nhà anh chị bứơc chân vào nhà tôi để toạ hưởng kì thành nhé. Đừng có mà đòi ăn tự mới chả không ăn tự. Ngoài kia của thiên hạ đang rơi đầy ra nhặt mà ăn chứ đừng có mà ngõi thằng này …Không xong đâu

-  Đấy ông nghe em ông ăn nói cục súc thế đấy…

-  Thôi tôi xin, tôi xin hai chị em bà…việc này..

-   Ông ý à. Lúc không có nó sao nói to thế còn bây giờ có nó thì…

-  Chị không phải nói, tôi cũng biết anh ấy lá mặt lá trái thế nào rồi.

Nghe em trai nói, mặt Mạnh chợt tái xám đi, đôi môi mỏng run run, ông cố đứng dậy nhưng cái ghế xích đu chới với nên mãi không đứng lên được. Liền ngồi bệt xuống chỉ tay vào Diêm:

-  Chú này, chú này….láo láo.

-  Láo.Ừ.Tôi láo đấy. Làm anh mà đểu thì thằng em láo cũng chẳng có gì lạ….Anh với chả em

Nói xong Diêm quay ngoắt bứoc ra cổng…

          Trong khi đó lão Mác đang tủm tỉm cười khi nghe thấy sự cãi cọ, to tiếng giữa vợ chồng Mạnh và Diêm. Lão lấy phích nứoc, đổ thêm nứoc vào ấm chè vừa pha, rót ra chén gật gù vừa định đưa lên thì con bé Mai xộc vào nhà, giọng nó bực bội ngắt quãng:

-  Bố. Bố….Bố thật là…

Lão Mạc đặt chén nứơc xuống đưa cặp mắt ốc bưu nhìn con gái:

-  Mày định nói cái gì…Xin tiền chứ gì…Tao để ở cái túi trong ngăn tủ dưới ấy.

-  Con không cần tiền. Mà..mà sao bố lại làm cho chú Mạnh, chú Diêm đang yên hoà như thế  tự nhiên thành ra..cãi nhau.

Lão Mác cười khi khí:

-   Anh em chúng nó cãi nhau thì là việc của chúng nó chứ hệ trọng gì tao.

Cái Mai hình như càng bực:

-   Con biết hết rồi. Tại bố. Tại bố. Toàn đơm đặt nọ kia nên an hem người ta mới sinh ra thù hằn nhau thấy chứ.

Lão Mạc nghe con nói xong cười khình khịch:

-  Đúng là con gái bố. Cái gì cũng tỏ.Ừ, tao xui chúng nó đấy.Vì sao. Mày biết không. Vì tao thích thế. Tao ghét sự hoà thuận nhà nó, tao ghét anh em nó cái gì cũng đầy đủ, lại còn yêu quý nhau đấy…Tao thích anh em nó chia rẽ, hục hặc với nhau đấy, tao…ghét…

Con Mai bịt chặt tai lại, nó gào lên:

-Bố là đồ độc ác.Tôi ghét bố.Ghét nhất bố.

                                   

                                 Quỳnh Mai tháng 1-Vũng Tàu tháng 4/2015 

                                                              Nguyễn Hiếu              

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét