Thứ Hai, 22 tháng 3, 2021

HOA SƯA

HOA SƯA

Tản văn của Tâm Dung

tm_dung_1
Có bao giờ anh hỏi cây Sưa:
Bằng cách nào mà cả kiếp cây với những cánh tay cành khẳng khiu, gầy guộc đã cho đời thức gỗ quý và những chùm hoa trắng muốt, phảng phất mùi hương con gái trong veo...
Khi mà các loài hoa cao quý như đào như mai, thời kỳ này đã mơ màng theo thơ ca và in vào nỗi nhớ thương thì sưa mới nhã nhặn khoe mình!
Ngàn vạn cánh hoa bé bỏng mềm bông như hoa mây , như hoa sóng, như hoa tuyết nở bồng bềnh giữa khoảng giêng hai mưa bụi mờ rắc phấn.
Giữa lòng Hà Nội, không được trồng trong chậu cảnh hay đựng bình sứ, pha lê... hoa sưa bình dị khiêm nhường mà cũng thật kiêu sa
Cánh đã mỏng, đã trắng lại mong manh và trắng trong hơn khi những sợi gió xuân ve vuốt, đem thoa lên những chút phấn làm bằng hơi ẩm của đất giời, để cánh hoa khẽ khàng rơi tô điểm vào má, vào tóc, vào vai của em gái học trò đang ngửng mặt , xoè tay hứng cánh hoa cùng tà áo dài trắng tinh.
Cánh hoa làm duyên cho đường phố, khiến cho ai đó đi qua không nỡ cho bánh xe lăn đè lên những dấu chân tiên của nàng xuân, mà nhất định phải dừng chân hít hà thưởng thức để rồi sau mấy phút, phải nâng tay ga phóng lấy đà cho kịp giờ làm việc công sở.
Nhớ lần đầu tiên, hai kẻ tỉnh lẻ mình tới Thủ đô, ngỡ ngàng ngơ ngác như thể lạc vào chốn bồng lai thanh sạch và tinh khiết của miền sưa Hà Nội. Mùi hương hoa dịu dàng và màu trắng thánh thiện đã làm cho ta say. Anh lùi ra xa và ngắm em bé nhỏ đang nhắm mắt cùng mái huyền tóc gài vài bông trắng muốt.
Anh có biết em nghĩ gì không _ Điều bí mật đã mấy chục năm rồi, em để... dành chưa nói!
Mùa sưa năm nay lại về. Không ai chở nhau đi ngắm sưa bằng xe đạp nữa. Em đi tac xi một mình ra nơi ấy ngắm hoa sưa. Mấy chục năm rồi, con phố có khác đi. Và loài cây có chất gỗ quý tựa trầm hương ấy không khác bao nhiêu.
Nó không giống như những loài cây ăn xổi, lớn rõ nhanh, lá rõ to, bóng rõ mát, song thân gỗ đồ sộ mà...non.
Cây sưa "của mình" gửi lời chào em bằng mấy cánh hoa mỏng tang trắng muốt.
Hình như sưa cũng nhớ anh, một cánh sưa trong suốt bay về phương anh đứng ấy, nó dường có ý tìm "người xưa" và không thấy, rồi la đà đậu xuống nơi vai áo nâu em, vào mái tóc đang dần mỏng đi và đốm màu sưa của em nữa.
Dầu không có anh ở đây để ngắm, nhưng em vẫn nhắm mắt...Em nhớ câu nói của ai đó: Ngắm hoa sưa phải ngắm từ xa, khá xa mới thấy hết vẻ đẹp ẩn chứa bên trong.
Có phải sưa là loài được hoá thân từ một người đàn bà giản dị, sáng trong, sâu sắc và mang một vẻ đẹp quyến rũ thần tiên lạ kỳ, phải không anh !
21 _ 3_ 2021
 
 
 
 
vnp_hoi_hoa_xuan_ecopark_2019_1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét