Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

CHUYỆN THẦM KÍN



                                                                                                     Nhà văn Vũ Công Hoan

CHUYỆN THẦM KÍN



                                                                           Lạo Hàn

       

                      Giữa lúc Lưu Nghĩa Vĩ ôm Phan Bình lăn trên giường hôn lấy hôn để, thì máy điện thoại di động đổ chuông. Lưu Nghĩa Vĩ mở nắp máy ra, trong máy vang lên giọng nói quen thuộc  luôn luôn không gay gắt của vợ:"-A lô, anh Vĩ, anh đang ở đâu vậy?", "- Đang   trên giường với một người đàn bà". Phan Bình dưới thân anh được một mẻ hết hồn, cắn mồm Lưu Nghĩa Vĩ không động đậy. " - Này này, đừng mệt quá hỏng cột sống đấy, còn lâu không, hoặc là ở nhà em cứ hầm  cho anh một nồi canh ba ba để  sẵn đấy  ".Vợ anh nói đùa trong máy. "- Em yên tâm, một tiếng đồng hồ sau chắc chắn về đến nhà, về đến nhà vẫn làm em được một quắn nữa", Lưu Nghĩa Vĩ nói xong, không nghe thấy vợ nói gì, liền tắt máy. Sau khi thấy Lưu Nghĩa Vĩ tắt máy, Phan Bình ngạc nhiên nhìn Lưu Nghĩa Vĩ nói: "Anh hãy chờ đấy, lát nữa sẽ được ăn quả ngọt, chuyện ấy anh có thể nói thật với vợ được sao ? Anh không sợ về nhà bị người ta làm ầm ĩ lên à?"  “Theo lẽ thường chuyện loại này nói chung vợ là người biết cuối cùng, cũng chẳng có gã đàn ông nào ngốc đến mức thật thà nói với vợ.
Cho nên

      lúc này mình càng nói thật, vợ càng không tin, lời thật nói một câu sẽ kín như bưng, lời dối trá  nói một ngàn câu, vẫn  rò rỉ hàng trăm chỗ. Nếu lúc

      này anh bịa ra đang chung sống  với ai, bà xã liền mượn cớ gọi một  cú điện thoại, há chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này khiến cho cô ấy nghi ngờ”.

Lưu Nghĩa Vĩ cười ranh mãnh nói với Phan Bình, rồi tức tốc lột      quần áo của cô ra xoắn xuýt lại với nhau keo sơn.

                      Lưu Nghĩa Vĩ là phóng viên "tổ cơ hội" của báo buổi chiều. Theo quy định của toà báo, máy điện thoại di động phải mở suốt 24 tiếng đồng hồ, toà soạn sẵn sàng có thể bố trí đi phỏng vấn lấy tài liệu. Mà Lưu Nghĩa Vĩ cũng lợi dụng tiện lợi này, hễ máy di động đổ chuông, nếu là nhiệm vụ đi phỏng vấn lấy tài liệu, anh sẽ nói với vợ có nhiệm vụ, anh phải là người đầu tiên có mặt tai hiện trường. Nếu là Phan  Bình, sẽ  giả bộ  tỏ ra nghiêm chỉnh nói với vợ không hề giữ kẽ, người tình bé bỏng của anh đang gọi anh, anh cũng phải là người đầu tiên đến hịên trường. Vợ anh sẽ nói trêu đùa, tốc chiến tốc thắng, ăn bữa cơm bình dân khẩn trương rồi  về nhà. Tỏ vẻ thắng lợi, Lưu Nghĩa Vĩ chuồn ngay đến trước mặt Phan Bình nói, bà xã ra lệnh đánh nhanh thắng nhanh, ăn bữa cơm bình dân. Hai người nói cười một trận, điên cuồng với nhau một trận rồi trù tính cơ hội gặp mặt lần sau.

                      Chiêu này của Lưu Nghĩa Vĩ đã thử nghiệm nhiều lần không sai, hơn nữa sau mỗi lần gặp gỡ Phan Bình về nhà còn cố ý hỏi vợ, ba ba đã hầm kỹ chưa, lần nào cũng bị vợ cười mắng cho một mẻ. Càng tuyệt vời hơn là câu chuyện "Máy điện thoại di động"do Phùng Tiểu Cương quay ca mê ra, sau khi phát ra cả nước, người đàn ông nào ai cũng sợ vợ  nhìn thấy máy di động của mình.  Mỗi lần về nhà , việc đàu tiên của Lưu Nghĩa Vĩ là đưa máy điện thoại di động cho vợ bảo, "thưa bà xã đại nhân, thẩm tra một lượt xem, trời đất có lương tâm, anh không hề xoá trước một tin nhắn naò trong  máy điện thoại di động, không thể  như Cát Ưu, cứ sợ vợ xem máy điện thoại di động của mình". Nhiều lần như thế bà xã đâm ngán. Bà xã liền bảo , tuỳ anh, em không tin loại đàn ông như anh, trên trái đất này, ngoài em ra còn có người đàn bà khác phải lòng anh. Lần nào Lưu Nghĩa Vĩ

      và Phan Bình gặp nhau, anh cũng có một cảm giác và kết cục thắng lợi, không làm cho vợ anh nghi ngờ.Vậy là Lưu Nghĩa Vĩ  lần nào cũng có cảm giác rất đắc ý, lòng ham muốn gặp Phan Bình càng mạnh mẽ. Anh không những có cảm giác chinh phục Phan Bình, mà còn có cảm giác đắc ý đùa nghịch vợ trong lòng bàn tay và càng ngày càng táo bạo.

                      Hay đi đêm tất có ngày gặp ma, hay đi bên bờ sông, thế nào cũng  ướt giầy.

                      Lưu Nghĩa Vĩ vẫn bị lộ tẩy, bị lộ tẩy trong một lần kín  đáo nhất . Lần ấy đơn vị của vợ Lưu Nghĩa Vĩ tổ chức đi du lịch ra tỉnh ngoài. Sau khi Lưu Nghĩa Vĩ thân chinh tiễn vợ lên xe, liền gọi điện thoại cho Phan Bình, hẹn  đến nhà. Thật không may, cuộc du lịch bảy ngày ra tỉnh ngoài , bởi vìbị ngã trẹo chân, mới sang ngày thứ hai, vợ Lưu Nghĩa Vĩ đã được đưa về nhà. Lưu Nghĩa Vĩ và Phan Bình đã bị bắt quả tang ngay trên giường.

            Vợ Lưu Nghĩa Vĩ không làm ầm ĩ với chồng, cũng không hề tìm gặp Phan Bình gây khó dễ. Chị vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngày đầu tiên, tuần đầu tiên, Lưu Nghĩa Vĩ còn bình tĩnh được.  Một tháng đã trôi qua, vợ Lưu Nghĩa Vĩ vẫn không hề có động tĩnh. Trong lòng anh đâm nghi ngờ, lo vợ trả thù mình, đi ra ngoài tìm người khác. Lợi dụng tiện lợi của chức vụ, anh tìm một người bạn ở Công ty điều tra hôn nhân giúp đỡ. Theo dõi một tháng trời không thấy vợ có gì khác thường, dần dần anh cảm thấy chuyện này đã trôi qua.

                      Sau khi xảy ra sự việc bị bắt quả tang, lần đầu tiên khi Lưu Nghĩa  Vĩ hẹn gặp Phan Bình, máy điện thoại di động  đổ chuông, từ  nhà anh gọi đến. Vợ anh nói trong điện thoại di động, vẫn giọng luôn luôn bình thản không gay gắt "- Anh chồng ơi, anh ở đâu vậy?". Lưu Nghĩa Vĩ vốn định diễn lại thủ đoạn cũ, nhưng không biết tại sao nói không ra lời, cố nhịn nói một câu "- Anh đang đi phỏng vấn  lấy tài liệu ở tỉnh ngoài". Bà xã cười hì hì nói một tiếng,"- Đây đâu phải phong cách làm việc của Nghĩa Vĩ  nhà em, bậc đại trượng phu dám làm dám chịu trách nhiệm cơ mà. Em đã hầm xong canh ba ba đâu vào đấy chỉ còn  chờ anh về." Nói xong, chị liền cắt điện thoại. Lưu Nghĩa Vĩ bần thần, ngồi thừ  ra một lúc lâu, mới cất điện thoại di động , từ đó trở đi, mặc dù Phan Bình uốn éo làm nũng như thế

       nào, anh cũng không hề có một chút cảm hứng.

             Về sau nữa, Lưu Nghĩa Vĩ phát hiện mình đã sống dưới ánh mắt của vợ, bất cứ một chi tiết nhỏ nhoi nào cũng không dấu nổi con mắt vợ, anh không hề có một chút đam mê và không bao giờ còn liên lạc với Phan Bình nữa.

       

                                                           Vũ Công Hoan dịch

                                        (Theo vi hình tiểu tiểu thuyết năm 2004)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét