CHÙM THƠ DUY KHOÁT
GẶP
LỬA
Đừng
tưởng mình cứng rắn
Không
sợ chi trên đời
Có
rắn được như đá
Gặp
lửa cũng thành vôi
HÓA
THÂN
Hóa
thân vào tuổi trẻ
Ta
lại viết thơ tình
Bạn
đọc xong, cười bảo:
Vẫn
còn yêu đến kinh
THỜI
GIAN
Chừng
nào còn có thể
Thì
sao lại không yêu
Phiên
chợ đời sắp vãn
Thời
gian đâu còn nhiều
CỬA
THIỀN
Gió
bay mái tóc phai màu
Các
nhà thơ phố rủ nhau đi chùa
Cửa
thiền lốc cốc mõ khua
Vài
đôi mắt vẫn bỏ bùa cho nhau
Nhà thơ Duy Khoát
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét