BỮA
CƠM CHIỀU Ở NHÀ THỢ
MỎ
Bữa cơm chiều cha
con mới gặp nhau
Con tắm rồi, tóc
loáng dầu than lò chợ
Khói mìn đắng
lùa qua hơi thở
Mảnh vụn kíp lê rơi “cạch” xuống mâm cơm
Cháu nội lanh
chanh ôm bố ghé môi thơm:
“Bố lười tắm, má sao còn đen thế?”
Ông vuốt tóc,
ghé tai nói khẽ:
“Bố tắm than, sạch lắm đấy, con ơi!”
Mồ hôi đen lã chã giọt tuôn rơi
Hơi thở đen
xuyên vỉa than triệu tuổi
Bụi than nghẹn,
họng khê nồng giọng nói
Quầng mắt đen
viền giống hội hóa trang
Làm ca ngày
chẳng khác ca đêm
Khi ánh dương
khuất sau vòm cửa gió
Ngực trai thắp
một chấm đèn thợ mỏ
Ánh gương than rọi thẳm trái tim người
Bữa cơm chiều
đầm ấm cha con tôi
Người thợ già
nháp thơ trong đáy mắt
Câu mở đầu chính
là câu thật nhất:
Trong tối lò sâu, đen nhánh những mặt trời.
19-4-2014
KHÚC BIẾN THỂ TỪ THAN
Nhặt được ở gương lò
một giọng cười đen nhánh
Nhặt lá răm lóng lánh
ánh mắt nào đằng xa
Nhặt từ sau mỗi ca,
bao là than con gái
Thơm giòn bao giọng nói
từ “hàng
xóm” - nhà sàng
Nhặt rất đông trên đường,
người vào ca tấp nập
Nhặt vui nhiều đôi mắt,
bao lời gọi câu mời
Nhặt trong hương đất trời
mùi tóc thơm nghiêng ngả
Ô! Tiếng cười giòn quá
Khoan thẳm vào gương than.
19-4-2014
Ngang qua nhà sàng nghe hát “còn duyên”
Nghe ai thách đố rằng:
“…sang
chơi nhà, chơi cửa…”
Băng tải bồng bềnh uốn vồng dải lụa
Quen lắm tiếng người “giã bạn” đêm qua
Liền chị nhà sàng dứt áo vào ca
Khăn mỏ quạ che ngang mày con gái
Dải nhiễu thắt lưng làm tin gửi lại
đêm hôm qua còn nồng ấm tay người
Quýnh quáng tôi giữa khúc khích rừng
cười
Lém nhất công trường sao giờ đoảng thế!
Có tiếng nào thầm thì rất khẽ:
“Đuốc
hoa định ngày. Thầy mẹ đã ưng”
Chân bước xuống lò vẫn ngoái “còn duyên”
Liền chị nhà sàng thả duyên qua gió
Lò chợ chiều giòn thơm mùi quan họ
Lóng lánh mắt ai lúng liếng gương than.
14-4-2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét