Thứ Hai, 30 tháng 12, 2024

NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN VỚI LỜI BÌNH

 


NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN

   Thơ: kao Sơn
Lời bình: Trần Trọng Giá

Tự bao giờ...
Người đã ngấm vào tôi
Những nỗi buồn ĐỊNH MỆNH
Định mệnh Nắng
Định mệnh Mưa
Định mệnh tôi... ngu ngơ
Tuổi đá buồn phủ rêu mặt đá
Định mệnh yêu thương
những con người chưa bao giờ gặp cả
và đau những điều chưa từng bị đau



Anh và Tôi
có những ước mơ giống nhau
được làm người hát rong
hát giấc mơ mình giữa cuộc đời hư ảo
thân trong cát bụi
da vàng- Một cõi đi về
để hồn theo gió cuốn đi

Gửi đời một khối tình si
Nhẹ theo cánh Vạc - Anh đi về giời
Cõi trần... lặng lẽ mình tôi
Nhặt lên sỏi đá.... dõi người năm xưa
Đèn vàng... Phố ướt... mắt mưa...

Ngày giỗ Trịnh 1/4/ 2001- 1/4/ 2016
                          Kao Sơn

Lời bình của: TRẦN TRỌNG GIÁ

“Tự bao giờ/ Người đã ngấm vào tôi/ Những nỗi buồn định mệnh”- ba câu thơ mở đầu đáng nhớ ấy, thiết tưởng đã đủ sức làm nên một tứ thơ. “Ngấm” và “nỗi buồn định mệnh” là những từ được sử dụng khá đắc địa  và đã gợi sự vật với đúng tên gọi của nó. Và rồi, tứ thơ được bật ra từ đây.
   Cùng với “nỗi buồn định mệnh”, tác giả bổ sung thêm cả “định mệnh nắng”, “định mệnh mưa”, “định mệnh tôi ngu ngơ” của “tuổi đá buồn phủ rêu mặt đá”nữa.
   Đến “định mệnh yêu thương” thì mọi thứ trở nên nặng đồng cân hơn khi người viết đã gắn số phận mình vào “những con người chưa bao giờ gặp cả/ và đau những điều chưa từng bị đau”. Xem ra cái sự “ngấm” này, mới có tác động lớn lao làm sao, khiến cho người viết cũng bị lung lay đến tận gốc rễ.
   Nếu ở khổ thơ thứ nhất, mới nhắc đến “tuổi đá buồn”, thì ở khổ thứ hai, khổ thứ ba, nhắc đến nhiều hơn: “Ca khúc da vàng”, “Một cõi đi về”, “Để gió cuốn đi”, “Như cánh vạc bay”… như thế tác giả nhập vào ca từ của những ca khúc của Trịnh Công Sơn mà viết. Tất cả như cuốn người viết vào từng cơn ma mị, không có đầu, không có cuối. Rồi tác giả liên hệ; “Anh và tôi/ Có những ước mơ giống nhau/ Được làm người hát rong”, cốt để: “Hát giấc mơ mình giữa cuộc đời hư ảo”.
   Theo tôi, “Hát giấc mơ mình giữa cuộc đời hư ảo” là một câu thơ đáng nhớ, một điểm nhấn trong tứ thơ này. 

hoa_sung_1


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét