BÀ BẠN ĐỒNG MÔN*
VĂN GIÁ
Thôi thì cứ mạn phép gọi là bà, bởi vì bà đã… lên bà, còn tôi thì chưa được lên ông. Thời con gái, bà là một gái xinh, có người "chăn" sớm, làm vợ làm mẹ sớm, nên làm bà cũng sớm. Tôi gã trai quê, nghèo, xấu xí, ế ẩm, vợ muộn, con thơ, bây giờ vẫn cứ…dở ông dở thằng, chán thế!
Ngày ấy mình đi học đại học. Do đi học sớm một năm, nên gần như ít tuổi nhất lớp. Trong lớp lại có một số anh bộ đội, giáo viên đi học cùng. Còn cái đám con gái, thì dẫu có bằng tuổi, nó vẫn nhìn mình như con trẻ. Có đứa nó gọi mình là “cái thằng bụ sữa”, ý là trông mặt bầu bầu, lơ nga lơ ngơ, như thể miệng vẫn còn hơi sữa mẹ. Tức lắm! Trong khi đó, đám mấy ông anh bộ đội, mấy thằng bạn phổ thông cùng lớp, chúng nó cứ lần lượt yêu hết loạt.
Vào cữ năm thứ ba. Phòng mình ở đối diện với phòng con gái. Hầu như hôm nào cũng vậy, cái bọn con gái thay nhau phơi phóng những mảnh vải xô trắng tơi bời khắp ban công. Phơi làm gì mà lắm thế? Không biết cái thứ ấy thì để làm gì nhỉ? Đem lòng thắc mắc hỏi mấy anh bộ đội. Giời ạ, mấy ông cười lăn cười lóc, bảo sang mà hỏi đứa ấy đứa ấy. Đứa ấy chính là bà bạn bây giờ. Dĩ nhiên mình không dám hỏi, bởi lờ mờ nhận ra có cái gì đó không bình thường. Buổi tối hôm ấy, khi đi lên gác thượng hóng mát, thằng bạn cùng lứa nó mới mở mắt cho. Hóa ra là thế. Đâu có như bây giờ, suốt ngày “Băng vệ sinh Diana hảo hạng”…Sở dĩ mấy ông sinh viên già bảo sang bà bạn bây giờ mà hỏi, do là bà bạn đã có người yêu từ năm thứ nhất. Suốt ngày cứ thấy cặp kè. Anh chàng xe mô-kich chạy vè vè, những hôm thứ bẩy chủ nhật, họ bện nhau từ sáng đến khuya.
Bẵng đi 6-7 năm trời, mình về Hà Nội học cao học. Vẫn nghe loáng thoáng nhà bố mẹ bạn ấy ở Nguyễn Thái Học, gần chỗ Cửa Nam. Một hôm, cùng thằng bạn đạp xe đánh liều tìm đến. Tìm mãi rồi cũng thấy. Chỉ có bố mẹ bạn ấy ở nhà. Bố bạn ấy bảo: “Vợ chồng nó ở số nhà này này, cũng không xa đây lắm. Cháu cứ sang hỏi thăm vào lúc hết giờ làm hành chính là thấy nó ngay”…Lòng khấp khởi mừng thầm.
Rồi thì cũng gặp. Bạn mình đã có một cơ ngơi to vật vã ngoài mặt phố. Nàng khoe có hai đứa con gái, trông ảnh rất xinh. Nàng cũng vẫn xinh. Con gái Hà Nội gốc có khác. Tự tin, tháo vát, tinh tế lắm. Nếu như có một “nhược điểm” gì chăng thì đó chỉ là nàng quá thông minh. Thông mình thì rất được việc. Nhưng thông minh có khi cũng khổ. Nàng vào làm ở Đài THHN. Nhiều chương trình lên sóng. Nhiều lần nàng lên sóng. Nàng hay làm về phố cổ, người xưa; các thú ăn chơi của người Hà Nội, ẩm thực Hà Thành…Mình là gã nhà quê ra phố, nhìn thấy bà bạn mà phục vô cùng.
Có một hôm, nàng mò vào khu Ký túc xá, nơi mình đang ở. Nàng đến bất ngờ. Ngày đó chưa hề có điện thoại di động. Khi nàng gõ cửa, gọi tên, mình tưởng mấy đứa con gái phòng bên. Đánh trần trùng trục ra mở cửa. Ôi, sao bạn lại đến vào cái giờ này? Mình đi làm qua đây, nhớ bạn đang học ở đây, thế là hỏi thăm vào thôi.
Hỏi han một hồi bao nhiêu là chuyện. Mắt nàng đảo vào cái giường tầng 1 của mình. Đầu giường là một cái ghế gấp dùng làm bàn ngồi học. Hỏi: Ăn uống thế nào? Thì xuống nhà bếp sinh viên ăn thôi. Hỏi: Thế ban sáng có nấu ăn không? Thì cũng nhì nhằng, hôm có hôm không…Đại loại vậy.
Đột nhiên, bà bạn quả quyết đứng dậy bảo: Ở đây chờ mình ra ngoài này một tí rồi quay lại ngay nhé. Nghĩ là bạn có việc gì, đồng ý liền, không chút băn khoăn.
Lát sau, bà bạn ngược cầu thang 5 tầng quay lên, tay xách nách mang, thở dốc. Nàng lấy ra một cái bếp dầu, một túi lạc to, mấy gói mì chính, một lọ dầu ăn…Vừa bầy ra từng thứ một vừa bảo: “Nhìn bạn ăn ở thế này thì lấy sức đâu mà học?”. Mình ngường ngượng không nói gì. Lòng dào lên một nỗi tủi thân, có cả chút sung sướng khi thấy người bạn mình có cái quyền uy như thể bà chị chăm sóc thằng em vậy…
Trải qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm, bây giờ bà bạn đã hưu. Mình cũng còn vài năm nữa. Gặp nhau vẫn cậu cậu tớ tớ. Thỉnh thoảng lại gọi điện bảo vào nhà tớ chơi, uống rượu với ông xã nhà tớ cho vui.
Có lần gọi điện bảo mai nhớ vào ăn rươi nhé, đang vào mùa rươi, “Tháng chín đôi mươi, tháng mười mùng năm”, không vào ăn là hết đấy. Những lời mời mọc “chết người” như thế ai nỡ mà từ chối.
Ăn một bữa rươi, mới thấy bạn mình chế biến tuyệt kỹ thế nào. Bạn học từ ai mà làm ngon đến vậy. Gương mặt bạn sáng lên: “Mẹ tớ là người nấu ăn cực khéo, mà lại kỹ tính nữa chứ. Mình cứ học theo mẹ mình từ bé thôi”…
Mới đây, trong một đám cưới con trai của người bạn đồng môn, rất may được ngồi cùng mâm bà bạn. Khổ, vẫn cứ cái tính hay chăm nom người khác, từ đầu đến cuối bữa, cứ gắp cho cái thằng mình hết món này đến món kia, giục ăn đi ăn đi kẻo nguội…Mình bảo: “Thế bao nhiêu bài bà viết về ẩm thực Hà Thành, bà đã tập hợp sửa sang để in chưa? Không in nó phí đi!”. Bà bạn lại bảo: “Ừ, vẫn nhớ lời cậu giục, nhưng lắm lúc lại nghĩ in ra để làm gì, nó lọt thỏm trong trùng trùng sách bây giờ”. Mình được thể giục giã này nọ. Cuối cùng thì bà bạn nhượng bộ bảo mình sẽ tập hợp ngay để cậu viết Lời giới thiệu nhé…
Không chỉ được xem bao nhiêu chương trình truyền hình, mà còn đọc không ít các bài viết của bà bạn. Bảo nhớ cụ thể thế nào thì không nhớ, nhưng ấn tượng về những cái bà bạn viết: rất tinh hoa Hà Nội, rất hồn vía kinh kỳ.
Bà bạn đã từng là thủ khoa của Văn khoa một thuở…
Ngày 3 tháng Sáu 2016
(Nguồn: "Trần gian muôn nỗi" [viết ngắn] của Văn Giá, NXB Văn học & CT sách Sống, 2019. Ảnh: Chân dung nhân vật thời sinh viên)
____________________
*Vũ Thị Tuyết Nhung
Nguyên Trưởng ban Văn hóa-Xã hội ĐTH Hà Nội
Tác giả của chương trình "Tấm lòng vàng" của Đài PT-TH HN
Chuyên gia ẩm thực Hà Nội
Tác giả của một số sách ký/khảo cứu về âm thực và văn hóa Hà Nội: "Hà Thành- Hương xưa vị cũ" (3 tập), "Hà Nội mến thương"...
Hiện đang thực hành và bảo tồn văn hóa ẩm thực Hà Thành với chương trình "Quà chiều Hà Nội" vào Chủ nhật hằng tuần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét