Thứ Tư, 29 tháng 10, 2025

PHÙNG GIA THẾ VÀ NHỮNG “MÔ CHỮ, “MÔ NGƯỜI




 PHÙNG GIA THẾ VÀ NHỮNG “MÔ CHỮ, “MÔ NGƯỜI

(Tiền Phong cuối tuần số 298-299)

                    TRẦN NHẬT MINH
Nhà phê bình văn học, nhà giáo Phùng Gia Thế vài năm trở lại đây bắt đầu vào guồng. Anh khẳng định mình nhiều hơn nhưng không vồn vã, ầm ĩ trên các diễn đàn mà ẩn trong những cuốn sách. Sau thành công của “Hiểm địa văn chương”, cuốn mới “Văn học thời tôi” (NXB Văn học) hứa hẹn được độc giả đón nhận như đã hơn một lần bạn bè Hà Nội mong bạn xa về từ nẻo vắng Xuân Hòa. Mỗi lần gặp là mỗi lần Thế vẫn rất Thế, nói vừa đủ, uống vừa đủ, say vừa đủ, lặng lẽ quan sát, thu nhận những ý đẹp, lời hay từ bạn viết. Và để lắng lại dồn hết vào những trang sách ra đời liên tiếp.
NHỮNG TRANG VIẾT ẤM
Cuốn sách “Văn học thời tôi” không quá dày như những cuốn dạng tiểu luận phê bình khác; các bài viết cũng vừa đủ dung lượng nhưng đằm đượm bởi cách anh ứng xử đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, với tác phẩm mang nặng đẻ đau của họ. Phùng Gia Thế có lối viết đan cài của bốn nhà trong một: nhà phê bình văn học, nhà giáo, nhà báo và thậm chí hơi hướng nhà văn (anh từng viết những truyện ngắn có ấn tượng). Vì thế văn bản luôn có sự đùm bọc nhau của các giọng điệu: nghiêm cẩn, chặt chẽ trong nghiên cứu; duyên ngầm như trên bục giảng; khách quan trực diện với thông tin dạng báo chí; uyển chuyển tinh tế như những áng văn… Sở dĩ đạt được như vậy, tôi nghĩ tới lần anh tâm sự: “cứ viết thôi, nhiều lúc cũng chả để ý mình viết trong vai trò gì”. Ấy lại hóa hay! Văn bản đa dạng, linh hoạt cách tiếp cận, ngôn ngữ… nên nó dễ đọc như thể đang được nghe giảng những kiến thức sâu rộng bằng cách truyền tải sinh động…; thông tin, phân tích, nhận định, lúc chốt chặt, khi lại mở không gian, lối cửa cho người đọc bước vào cùng “phê bình”. Gần với báo chí, tính hàn lâm đan cài khéo trong những câu chuyện và thông tin nên đọc trôi chảy, thuận mắt, không phải quá căng não để tiếp nhận…
Phùng Gia Thế có ý tưởng ngay từ tên sách, rồi hình thành kết cấu, đắp bồi các chi tiết… Với ý xuyên suốt “Văn học thời tôi”, Phùng Gia Thế đưa vào sách cả những nhân vật rất mới, chưa có tên tuổi trong làng văn nhưng theo anh cũng đã có đóng góp ban đầu cho diện mạo chung. Và đương nhiên anh có lập luận để không chỉ bảo vệ nhân vật mà còn bảo vệ mình với chính kiến rõ ràng.
Xuất phát điểm là nhà giáo nhưng đích đến luôn muốn thoát khỏi sự “dạy dỗ”; vượt khuôn viên nhà trường, tương tác với chữ nghĩa bên ngoài, Phùng Gia Thế tìm cách cúi xuống ân cần để tỏ bày, để gần kề người sáng tạo, kể cả bênh vực họ những lúc còn khiếm khuyết. Tôi “đọc” được điều đó ở anh khi nhiều lần chứng kiến sự nhập cuộc và rời những cuộc vui, đều nhẹ nhõm, lui mình - chất sống như thế vào Văn, vào Chữ cả đấy, sắc nhưng không xóc, lựa cho nhau, bỏ bớt những “ba-via” thừa thãi để giữ lại cái lõi nguyên chất. Y như cuộc chơi anh bày với bè bạn, hết mình, nhường nhịn, sâu đằm.
Anh nói rõ mối quan hệ cá nhân với nhân vật nhưng không theo kiểu của một số người viết: nhân vật mờ mà người viết chân dung nổi bần bật; anh “khoe” mối quan hệ, khẳng định sự thấu hiểu nhân vật, tạo độ tin cậy để người đọc hoàn toàn yên tâm khi đọc. Dù là đồng nghiệp nhưng không hề tán dương xoắn xuýt bằng các mỹ từ mà anh đọc vị “mã” nhân vật - tác phẩm với sự khách quan của người làm khoa học và sự chân tình bạn hữu, thày trò… Thứ phê bình có tình, đọc anh thấy ấm trong một không khí khích lệ, nâng niu, người được viết sẽ vui mà viết tiếp, yêu con chữ hơn; khác xa lối tung hô khiến kẻ ngỡ được khen nhưng cũng sẽ thấy chẳng vinh dự gì. Đây là một lời chân tình như thế: “Thầy ơi, chúng em rồi cũng già đi… Cứ có những khoảnh khắc bên nhau, bên tình thầy trò, bạn bè thương quý, cùng nhau cảm nhận buồn vui của cuộc đời này, cùng nhau ăn bát phở sáng, uống ly bia, như thế này, là hạnh phúc rồi Thầy nhỉ. Mà, có khi hạnh phúc còn là những khoảnh khắc không lời. Như ngọn gió xuân bên khung cửa… Có lẽ, người ta khát sống cũng là bởi cái tình đời thẩn thơ li ti ấy, phải thế chăng…”…
CHÂN DUNG MỘT THỜI VĂN HỌC
Phùng Gia Thế là người luôn đi tìm “Mã”. Tôi gọi đấy cũng chính là “Mã” của anh. Anh tìm mã người, mã tác phẩm, mã chơi, mã sống, mã viết… Bởi vậy anh quan sát kỹ nhân vật, để rồi khai vỉa tầng sâu văn bản, gắn chặt hai yếu tố người và việc, tạo thành chân dung nhân vật, chân dung tác phẩm. Không chỉ “xem tướng” tác giả, anh còn “bắt mạch kê đơn” nền văn học bằng những kiến giải hợp lý, hợp tình. Không ngại xoáy thẳng vào những yếu kém của mảng lý luận phê bình văn học, trong nhiều nguyên nhân, anh nói ra cả việc vốn lâu này bị cho là chuyện tế nhị - nhuận bút, thù lao: “Thêm nữa, một chuyện đời thường là thù lao, nhuận bút cho bài nghiên cứu, phê bình trên báo chí hiện nay quá thấp (trung bình khoảng 500.000đ/bài), thậm chí ít hơn hoặc không có, thành thử không ai sống được bằng phê bình. Người ta làm nghiên cứu, phê bình văn học chủ yếu là vì công việc, vì chuyên môn, nhiệm vụ. Nói viết không ai đăng, đăng không ai đọc thì có phần ngoa ngoắt, nhưng tình trạng “ế” lý luận, phê bình là có thật”. Rồi anh soi thấu tình trạng “tụt dốc không phanh” của đời sống văn học nhà trường, trong đó cắt nghĩa sự lười đọc của sinh viên; điểm những chuyện “cười ra nước mắt” về thói háo danh, những cuộc ra mắt sách ầm ĩ mà chữ nghĩa lại chìm nghỉm…
Trong “Văn học thời tôi” có nhiều câu viết chặt chẽ nói thật chân xác về văn chương đương đại, như: “Từ đây, những tầng vỉa mới của hiện thực, của lòng người, những nỗi niềm nhân tâm thế sự, đen trắng, tốt xấu, vân vi được khai thác, sinh thành. Tiếng hát, tiếng thét được thế chỗ bằng những thổn thức riêng tư, sự phản tư thay cho những suy nghĩ của đám đông. Văn học đi từ sử thi đến thế sự, từ quốc gia dân tộc đến con người cá nhân, từ câu chuyện lịch sử đến khuất khúc lòng người”…
Để tạo thịt da và hồn vía cho bài viết, nhất là những bài dạng chân dung nhân vật, Phùng Gia Thế bao giờ cũng đi từ mã tác giả đến mã tác phẩm. Những cuộc gặp gỡ ban đầu cởi bỏ, tháo gỡ tất cả. Anh thường kể đôi ba câu chuyện cá nhân ngỡ như vụn vặt nhưng thực ra lại mở rất mượt vào việc tìm mã tác phẩm.
Ta cùng thử đọc vài “mã vạch mã số” của các nhân vật mà Phùng Gia Thế đã điểm trong tập sách, không chỉ đúng mà còn hay!
“Lý luận của Lã Nguyên là thứ lý luận luôn chực nảy mầm. Nó như thứ men ủ, dễ khiến người ta ngây ngất, say mê, và đôi khi, cả tỉnh thức…”.
“Không giản đơn để chia truyện Y Ban thành truyện phụ nữ và nông thôn, nhưng có lẽ đây là hai câu chuyện tâm thức ấn tượng nhất của chị. Ở đó, nó đan cài nhiều chiều các chuyện thế sự nhân tâm, và không bao giờ là những câu chuyện nhạt…”.
“Văn Giá có lối viết tửng tưng, ưa cật vấn, đôi khi tỏ ra hơi lạnh, đâu đó chêm xen cái bỡn cợt đặc thù, nhưng ông không giấu được một trái tim nồng hậu, ấm nóng, trái tim luôn khao khát hướng về những điều tốt đẹp, từ tâm…”.
“Lê Anh Hoài thuộc số các nghệ sĩ cực kỳ lý tính và kiên định. Anh không sáng tác để làm vừa lòng công chúng, càng không phải để thông qua kiểm duyệt hay những mục tiêu dân dụng khác. Anh vượt lên để tự do. Tôi cho điều quan trọng nhất làm thành bản sắc Lê Anh Hoài là một thái độ nhất quán với nghệ thuật: nghệ thuật cần phải mới…”.
“Chất trữ tình lãng mạn gắn với suy niệm thế nhân và đặc biệt là cảm hứng trữ tình thế sự - công dân của tập thơ đã chạm vào mong đợi của những người yêu thơ Tiến Thanh trên cả bình diện cảm xúc và lí tính…”.
“Với thơ, Hồ Minh Tâm đứng như một kẻ bên lề, đôi khi dường như lại muốn nhập vào trung tâm để tận tường cảm xúc…”.
“Trần Thắng viết kỹ, hiện đại, giàu ý tưởng, phảng phất siêu thực nên thơ anh không dễ đọc. Thơ anh hợp với đọc chậm, đọc một mình, vừa đọc, vừa suy ngẫm…”.
“Đọc thơ chị, có thể nhận ra một “Như Bình bên trong Như Bình”: con người nội tâm dằn vặt, đầy khao khát, vừa đa cảm, đa đoan vừa dữ dội và mạnh mẽ…”.
“Đọc “Tục thi” của Đỗ Anh Vũ, dễ hình dung ra hình tượng tác giả là một tráng sĩ múa gươm dưới trời mưa, vừa hào sảng, bi
hùng, tráng thiết, vừa rất mực buồn cười…”.
“Truyện ngắn mang màu sắc tự truyện của Trang Thụy mỏng về tình huống, cốt truyện, ít sự kiện xã hội song lại đậm đặc sự kiện tâm tư…”…
… Và còn nhiều những Mã nhân vật, Mã tác phẩm, Mã của một thời văn học - Phùng Gia Thế gọi là “Thời tôi” được khơi đúng mạch. Viết về “thời xa” là lục lại giá trị, đối chiếu đặt vào hệ quy chiếu hôm nay để khảo cứu, phân định; còn “thời nay” có cái khó là mọi thứ vẫn đang chuyển động, cựa quậy, các giá trị cũng chưa hẳn đã định hình thì sự viết về “Văn học thời tôi” của Phùng Gia Thế cũng là một dấn bước “nguy hiểm” không kém hồi anh đi vào vùng “Hiểm địa văn chương”. Nhưng những trang sách, những con chữ sắc mà ấm cho thấy anh đã hoàn toàn đúng đắn khi lựa chọn vùng riêng của mình. Và có được vỉa quặng quý ngay từ những trang viết đầu tiên cho đến những dòng chữ cuối cùng./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét