Chủ Nhật, 19 tháng 10, 2025

RỒI MỘT NGÀY với LỜI BÌNH

 

RỒI MỘT NGÀY với LỜI BÌNH 

 anh_xuan_loc

RỒI MỘT NGÀY
Rồi một ngày mẹ chẳng thể đứng lên
Cây gậy sẽ rất buồn
Lối sỏi mòn rỗng không vạt nắng
Vắng dáng mẹ còng
Vắng tiếng gậy chiều hôm.
---
Mẹ cúi thấp để con lớn khôn
Cho con biết nhìn xa phía trước
Mặt đất bao la ta vững vàng chân bước
Giông gió cuộc đời luôn có mẹ chở che.
---
Rồi một ngày mẹ chẳng thể nghe
Con Dế (*) hồng sẽ buồn lắm đấy
Tiếng chuông reo mẹ không còn nghe thấy
Cả nhạc chờ và cuộc gọi sẽ lặng im
Rồi một ngày mẹ chẳng thể nhìn
Thế giới quanh ta muôn màu rất đẹp
Bóng mẹ hiền bên khuôn cửa hẹp
Suốt cuộc đời thôi thúc bước chân con.
---
Rồi một ngày …

Nức nở miếng trầu khô!
Y Mùi
(*) Con dế: Chiếc điện thoại

                LỜI BÌNH CỦA NGUYỄN XUÂN LỘC

Nữ TS – bác sĩ Y Mùi (Đào Thị Mùi), đã tu nghiệp y học ở Nga. Nhà văn Y Mùi
đã sáng tác gần chục tập truyện ngắn, như Những nẻo đường tu, Người quê,
Đường chiều, Phận đàn bà, … Năm nay (2025) chị xuất bản “Kiếp mưa” là tập
thơ đầu tay của chị. Việc chị đã ra mắt nhiều tập truyện và vừa ra mắt tập thơ
“Kiếp mưa” là một minh chứng đẹp cho sự giao thoa giữa khoa học, tình yêu và
văn thơ!.
Rất nhiều suy nghĩ khi đọc và cảm nhận một bài thơ chứa chan tình mẫu tử sâu
sắc đến thế - bài thơ “Rồi một ngày” của chị, được in trong tập “Kiếp mưa”.

Bài thơ "Rồi một ngày" của tác giả Y Mùi không chỉ là một tiếng lòng, một lời
tự sự, mà còn là một bản tuyên ngôn xúc động về tình mẫu tử và về quy luật
nghiệt ngã của thời gian. Bài thơ được viết bằng giọng điệu trầm buồn, chân
thật, chạm đến những nỗi niềm sâu kín nhất trong lòng người đọc về sự vô
thường của đời người và về công ơn sinh thành dưỡng dục.
Tác giả mở đầu bài thơ bằng mấy câu trong khổ thơ thứ nhất:
“Rồi một ngày mẹ chẳng thể đứng lên
Cây gậy sẽ rất buồn
Lối sỏi mòn rỗng không vạt nắng
Vắng dáng mẹ còng
Vắng tiếng gậy chiều hôm.”
Mỗi chúng ta thường canh cánh bên lòng một nỗi lắng lo hàng ngày không thể
dứt, rằng: Rồi một ngày mẹ sẽ già yếu và thậm chí có thể sẽ đi xa. TS Y Mùi
cũng lo lắng như thế. Tôi được biết chị viết bài thơ này khi mẹ chị ở tuổi 88 và
đang ốm khá nặng.
Tác giả đã cá nhân hóa nỗi buồn và hình tượng hóa sự mất mát. Khi mẹ không
thể đứng lên, nỗi buồn được chuyển sang cây gậy: "Cây gậy sẽ rất buồn", còn
"Lối sỏi mòn rỗng không vạt nắng" và "Vắng tiếng gậy chiều hôm". Những vật
vô tri, nhưng thân thuộc gắn liền với hình ảnh mẹ, bỗng nhiên cũng mang linh
hồn, cũng buồn, cũng đau khổ, khiến sự vắng mặt của mẹ trở nên cụ thể và càng
day dứt hơn. Chiếc gậy, lối sỏi mòn, vạt nắng – tất cả đều là những vật than
thuộc, là chứng nhân của sự tảo tần, nay bỗng hóa thành kẻ đồng hành của nỗi

cô đơn! Tác giả đã sử dụng hình tượng nghệ thuật tinh tế, biến nỗi buồn của
người con thành nỗi buồn của cả cảnh vật xung quanh mẹ.
Đọc khổ thơ đầu này, tôi bỗng nhớ đến một đoạn thơ cảm động ở bài “Lòng
con” của Đỗ Trung Quân – có cùng nỗi sợ như chị Y Mùi: “Tôi sợ lắm một ngày
kia sắp tới/ Mẹ già tôi mái tóc trắng phơ phơ /Tuổi già in trong mắt hoắm sâu
mờ / Trên má sam nhăn nheo gầy hốc hác / Run lẩy bẩy, chân còn tê, mỏi bước/
Bước ra đi lần khuất hẳn nhân gian / Đôi nén hương le lói cạnh linh sàng / Khăn
trắng lạnh với cờ đen lất phất / Tôi sẽ khóc tím bầm hai mí mắt / Hay im lìm
thương xót mẫu thân qua / Ôi mẹ hiền nguồn quyến luyến bao la / Người đã
mớm đời tôi dòng sữa trắng !”.

Khổ thơ thứ hai như nốt nhạc sáng trong một bản nhạc trầm, là lời khẳng định
thiêng liêng về công lao của mẹ:
“Mẹ cúi thấp để con lớn khôn
Cho con biết nhìn xa phía trước
Mặt đất bao la ta vững vàng chân bước
Giông gió cuộc đời luôn có mẹ chở che.”
Hai câu thơ đầu gói trọn sự hy sinh thầm lặng của người mẹ: "Mẹ cúi thấp" (vì
tuổi già, vì lam lũ, vì gánh nặng gia đình) lại là điều kiện để "con lớn khôn" và
"biết nhìn xa phía trước". Mối quan hệ tương phản này nâng tầm hình ảnh người
mẹ lên thành biểu tượng của sự bao dung. Mẹ chấp nhận cái nhỏ bé, cái cũ kỹ
của mình để con được vươn lên, được bay cao. Hai câu sau là lời tri ân, là sự
thừa nhận rằng sự vững vàng của người con trên "Mặt đất bao la" này, dù là
trước "Giông gió cuộc đời", đều bắt nguồn từ tấm lưng chở che của mẹ. Tác giả
đã dùng phép đối lập giữa hiện tại chở che và tương lai mất mát, đã làm nổi bật
tình yêu thương lớn lao mà mẹ đã dành cho con.
Đoạn thơ này làm sáng tỏ giá trị của mẹ trong hiện tại, khiến cho sự mất mát
được dự báo ở các đoạn sau càng trở nên tổn thương và xót xa hơn!

Khổ thơ thứ ba đã toát lên nối đau mất mát và sự cô đơn của kí ức:
Rồi một ngày mẹ chẳng thể nghe
Con Dế (*) hồng sẽ buồn lắm đấy
Tiếng chuông reo mẹ không còn nghe thấy
Cả nhạc chờ và cuộc gọi sẽ lặng im
Rồi một ngày mẹ chẳng thể nhìn
Thế giới quanh ta muôn màu rất đẹp

Bóng mẹ hiền bên khuôn cửa hẹp
Suốt cuộc đời thôi thúc bước chân con.
Sự tàn phá của thời gian được nhà thơ miêu tả một cách trực quan qua việc mẹ
lần lượt mất đi các giác quan: nghe và nhìn:
Với thính giác, tác giả tiếp tục sử dụng nghệ thuật nhân hóa đầy ám ảnh: "Con
Dế (*)" – chiếc điện thoại – "sẽ buồn lắm đấy". Chiếc điện thoại là cầu nối giữa
mẹ và con, nay bỗng trở nên vô dụng, mang nỗi buồn nhân thế vì không còn
nghe được tiếng mẹ, tiếng con. "Tiếng chuông reo mẹ không còn nghe thấy / Cả
nhạc chờ và cuộc gọi sẽ lặng im". Sự "lặng im" này không chỉ là sự im lặng về
âm thanh, mà còn là sự im lặng của giao tiếp, là sự gián đoạn kết nối. Đó là nỗi
cô đơn thắt lòng của người mẹ bị cách ly khỏi thế giới hiện đại và là sự bất lực
của người con khi không thể truyền đến mẹ một lời yêu thương nào.
Với thị giác, sự đối lập càng trở nên xót xa: "Thế giới quanh ta muôn màu rất
đẹp" và "Bóng mẹ hiền bên khuôn cửa hẹp". Mẹ không nhìn thấy thế giới rực rỡ
bên ngoài nữa, nhưng chính hình ảnh "Bóng mẹ hiền" bé nhỏ, khuất lấp "bên
khuôn cửa hẹp" lại là động lực "Suốt cuộc đời thôi thúc bước chân con". Ánh
mắt và hình bóng của mẹ là kim chỉ nam, là điểm tựa tinh thần cho con, nay
không còn soi rọi được nữa, bước chân người con sẽ hụt hẫng biết bao! Mẹ
không nhìn được con, nhưng hình ảnh mẹ lại là hình ảnh con khắc sâu đậm nhất
trong tim.
Bài thơ sử dụng cấu trúc lặp lại của cụm từ "Rồi một ngày", tạo nên một điệp
khúc dự cảm buồn thương và ám ảnh. Cấu trúc này không chỉ đơn thuần là sự
lặp lại mà còn là cách nhà thơ chia thời gian thành từng mảnh nhỏ, mỗi mảnh là
một khả năng đau lòng mà người con phải đối diện: mẹ không thể đứng lên, mẹ
không thể nghe, mẹ không thể nhìn.

Hai câu kết là một giọt nươc mắt xót xa.
Bài thơ kết thúc bằng một hình ảnh đầy chất thơ và đầy đau đớn, cô đọng mọi
cảm xúc lại thành một tiếng nức nở:
Rồi một ngày … Nức nở miếng trầu khô!
"Miếng trầu khô" là biểu tượng của tuổi già, của truyền thống, của sự gắn bó, và
có lẽ là của thói quen, của nụ cười hiền hậu chân tình mà mẹ dành cho con cháu.
Khi tất cả đã qua, khi "một ngày" đau lòng đã đến, sự hiện diện của "miếng trầu
khô" đơn độc kia tự thân nó đã là một lời than. Tiếng "Nức nở" không phải của
người con, không phải của cây gậy hay chiếc điện thoại, mà dường như là tiếng
khóc vỡ òa của chính vật vô tri đại diện cho nếp sống của mẹ, tiếng khóc của cả
một khoảng trống không thể lấp đầy!

Nếu như nhà thơ Nguyễn Thị Mai đã gửi những lời nức nở nhớ thương mẹ, làm
cho bao độc giả lay động con tim, qua ảnh hình trầu vỏ:
“Mẹ ơi! / Thơm cay một miếng trầu xưa / Mà con phải bớt tiền mua vì nghèo /
Bây giờ đã bớt gieo neo / Lại không còn mẹ mà chiều. Khổ không / Từ ngày đưa
mẹ ra đồng / Qua hàng trầu vỏ con không dám nhìn!” (“Qua hàng trầu nhớ mẹ”),
thì nhà thơ Y Mùi đã vỡ oà nỗi xót thương mẹ qua hình ảnh “miếng trầu khô”!
Ôi chao! Các nữ thi sĩ sao mà đồng tâm đồng điệu!

"Rồi một ngày" là một bài thơ thành công về mặt cảm xúc và nghệ thuật. Với
ngôn từ giản dị nhưng giàu hình ảnh, Y Mùi đã tạo ra một tác phẩm vượt lên
trên nỗi buồn cá nhân, trở thành lời cảnh tỉnh chung về sự quý giá của thời gian
và tình thân. Tình mẹ trong bài thơ không phải là điều xa vời, cao siêu mà nằm
ngay trong sự "cúi thấp", trong "tiếng gậy chiều hôm", trong thói quen với
"miếng trầu khô" và trong ánh mắt "bên khuôn cửa hẹp". Đó là tình yêu thương
lớn nhất trên đời này và chính sự dự cảm về ngày phải xa lìa đã khiến tình yêu
ấy trở nên vô giá và vĩnh cửu.
Xin chúc mừng nhà thơ Y Mùi về một thơ hay, về một tập thơ rất ý nghĩa!
Người viết: Nguyễn Xuân Lộc (20/10/2025)

tho-bien-dem


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét