Thứ Hai, 27 tháng 4, 2026

LÊ HỮU TỈNH giới thiệu

 


LÊ HỮU TỈNH giới thiệu 

Được tin nhà giáo - nhà văn Hoàng Dân (nguyên giảng viên Trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội, nay là Trường Đại học Thủ đô Hà Nội) rời cõi tạm, tôi không khỏi bàng hoàng, cảm thấy đột ngột. Gần đây, trên Facebook, ông vẫn trích đăng đều đặn bản thảo tiểu thuyết lịch sử viết về Nguyễn Hữu Chỉnh, và trước đó, là tiểu thuyết lịch sử "Bình Tống" - những bản thảo tiểu thuyết hấp dẫn tới từng con chữ. Thế mà, hôm nay, ông đã thành người thiên cổ.
Tôi xin đăng lại bài viết của tôi về nhà giáo - nhà văn Hoàng Dân, như một nén tâm hương dâng lên hương linh người quá cố.
 
 
KHÔNG VƠI CẠN ĐAM MÊ SÁNG TẠO
(Trò chuyện cùng nhà văn Hoàng Dân)
Lê Hữu Tỉnh thực hiện
1. Ngày 11 - 12 - 2020, sau vài cuộc hẹn hò trên điện thoại, hai “hưu hữu” là tôi và nhà giáo - nhà văn Hoàng Dân có cuộc hội ngộ tay bắt mặt mừng vui vẻ tại Ecopark - một nơi đầy ắp thiên nhiên. Câu chuyện xoay quanh việc viết lách, lan man chuyện văn chương chữ nghĩa. Nhà văn Hoàng Dân “khoe” đang in mấy cuốn truyện - tiểu thuyết dã sử dày dặn viết về các triều đại Lý, Trần, Lê trung hưng và sẽ in cuốn “Tây Sơn dã sử”. Qua những chia sẻ dốc lòng của một người cầm bút ở tuổi đã ngoài thất thập, tôi thực sự ngạc nhiên, cảm phục về sức viết, sức sáng tạo còn dồi dào đến mức lạ lùng của ông. Tối hôm đó, tôi viết mấy dòng cảm nhận nóng về cây bút ẩn chứa nhiều điều thú vị này, đăng trên facebook.
… Có một nhà giáo, nhà văn tuổi ngoài thất thập nhưng vẫn gồng mình lao động chữ nghĩa tới hơn 100% sức lực. Chả biết ông lấy thì giờ đâu mà ngày nào cũng sòn sòn cho ra đời bao sản phẩm chữ nghĩa. Mà sản phẩm nào cũng dễ đọc, cũng lôi cuốn, hấp dẫn, in đậm cá tính sáng tạo, dấu ấn cá nhân... Ông “phân thân” trong nhiều thể loại văn chương. Nào thơ, truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết rồi bình văn, tản văn - tuỳ bút, truyện dã sử... Cả những thứ “phi thể loại”, “gần với văn chương” như: “Nói ngắn” (giống cách ngôn), “Phiếm đàm”, “Nghệ thuật thuyết pháp”, “Bàn về Luận ngữ”, “Khảo luận về Ngữ văn, Tiếng Việt”... Hai cuốn sách mới xuất bản: “Phút 119 bi tráng...” và “Đi ra biển lớn” (viết chung với con trai) còn cho thấy ông là một ngòi bút bình luận bóng đá sắc sảo, hấp dẫn, ấn tượng, dù ông là dân “ngoại đạo” của môn thể thao này. Và hiện tại, trên trang facebook cá nhân, ông đang “hút hồn” độc giả yêu thích lịch sử bằng những trang viết có dáng dấp “tiểu thuyết dã sử” quá ư sinh động, trong hai cuốn sách có tên là “Vô thường” và “Thiên cơ - Trần triều dã sử”. Ông bật mí: Ông đang có 4 bản thảo “tiểu thuyết dã sử” chờ xuất bản.
Ngày qua tháng lại, với khoảng ba chục năm cầm bút, ông sở hữu một “văn nghiệp” đáng nể: 5 tập thơ, 6 tiểu thuyết và truyện dài, 4 tập truyện ngắn, 16 cuốn khảo luận về Ngữ văn, Tiếng Việt... đã được xuất bản. Trong đó, có những cuốn tiểu thuyết, tập truyện ngắn nhiều người biết đến, như: “Nhân chứng chiến tranh”, “Vòng hoa trinh trắng”, “Khúc tráng ca”, “Chiều vô danh”, “Người về từ chiến hào”...
Ông có “sức khoẻ tinh thần” dẻo dai hiếm ai bì kịp. Ngọn lửa đam mê viết lách, đam mê sáng tạo trong ông luôn phừng phừng cháy. Ông thực sự là một tấm gương lao động chữ nghĩa, một “phu chữ” vạm vỡ, vập vạp, tráng kiện... Cho dù về hình hài, ông chỉ là một ông già nhỏ thó, mảnh mai vóc hạc. Sức viết, sức sáng tạo ở ông dường như không bao giờ vơi cạn. Ông là minh chứng sinh động cho “khẩu hiệu” của những người đam mê viết lách. Đó là: “Không thể SỐNG mà không VIẾT”!
Ông là nhà giáo - nhà văn Hoàng Dân.
2. Cuối tháng 3 - 2021, tôi có cuộc tái ngộ với nhà văn Hoàng Dân ở nhà riêng của ông tại phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội. Cùng nâng li nhâm nhi chén rượu xuân với tôi và nhà văn Hoàng Dân, còn có nhà thơ, nhà báo, TS. Trần Đăng Thao. Trên facebook, tôi “thuật” lại cuộc gặp vui của ba người hưu:
“Văn hữu” tuổi xế chiều
Nhâm nhi ngày xuân… muộn
Chuyện… mây bay gió cuốn
Chả kém gì thanh xuân.
Trong câu chuyện khi thì rỉ rả, lúc thì cao đàm khoát luận, tôi hỏi nhà văn Hoàng Dân đôi điều về việc viết lách. Nhà văn vui vẻ chân tình chia sẻ. Dưới đây, tôi ghi lại vài chữ về cuộc đàm đạo văn chương ấy.
Lê Hữu Tỉnh: - Có câu “lão lai tài tận” (tuổi già đến thì tài năng cũng cạn kiệt), vậy mà với ông hình như nó sai sai thế nào ấy! Bằng chứng là mỗi năm ông vẫn sòn sòn cho ra đời một đầu sách ra tấm ra món, và hàng trăm tạp bút. Bí quyết nào để ông “chiến thắng” được cái rệu rã của tuổi tác, để nuôi dưỡng cảm hứng, cảm xúc?
Hoàng Dân: - Cái câu “lão lai tài tận” là quy luật chung, bởi già rồi, đến thở cũng đủ mệt, làm gì còn “đất sống” cho tài năng nữa? Nhưng cuộc đời lại nhộn ở chỗ là… luôn có những… ngoại lệ! Quy luật thì luôn luôn đúng, còn ngoại lệ chỉ là sự leo lét của ngọn đèn (đèn thắp bằng bấc ngày xưa) trước gió mà thôi!
Còn bí quyết ư? Chả có bí quyết gì đâu! Nhưng với tôi thì có thể lí giải thế này: Khi không viết, tôi là một ông lão nhàu nhĩ, cau có vì nhiều thứ bệnh già và cũng vì cái mặc cảm mình là… người thừa! Còn khi viết, tôi được sống trong một thế giới tưởng tượng gần như siêu thoát để ái - ố - hỉ - nộ - ai - lạc… với các nhân vật, các tâm trạng. Cường điệu lên một chút thì đó là những khoảnh khắc hình như tôi được “thoát xác” để trở thành một gã trai trẻ yêu đời, ham sống và ham yêu…
L. H. T: - Ông thành công khi viết về đề tài chiến tranh, về người lính. Một phần quan trọng do ông là người trong cuộc, người trực tiếp cầm súng. Vốn sống, kí ức, sự trải nghiệm... cho ông những trang văn lấp lánh, tươi rói sự sống. Gần đây, ông viết về lịch sử, viết truyện dã sử, cũng lại tạo được những trang viết, những cuốn sách đầy hấp dẫn. Có phải tình yêu đối với lịch sử dân tộc và sức mạnh của tưởng tượng, đã giúp ông thành công trên "mảnh đất" mới này?
H. D: - Bạn nói đến tình yêu là… trúng đấy! Khổng Tử từng nói một câu rất hay: “Biết (một vấn đề nào đó) không bằng thích nó, thích nó không bằng yêu nó”! Đúng, tôi có mối quan tâm khá sớm với môn Sử. Lí do: sau khi xuất ngũ, tôi đi liên hệ xin tiếp nhận ở một vài trường chính trị ở Hà Nội thì người ta bảo hiện chỉ cần giảng viên môn Sử, chưa cần giảng viên môn Văn. Thế là tôi nảy ra ý định đi học thêm môn Sử. Nhưng cuộc sống lúc ấy quá khó khăn nên tôi phải từ bỏ ý định đi học và thay bằng cách chịu khó đọc sách sử. Đọc sử, tôi vỡ ra rất nhiều điều, ví như quá khứ và hiện tại luôn là một dòng chảy liên tục, chúng vừa có quan hệ nhân - quả, quan hệ kế thừa, nhưng cũng có cả sự bảo thủ và sức ỳ thật đáng sợ! Trong cái “mớ cha ông” của quá khứ, có cả anh hùng, vĩ nhân và cũng có cả tiểu nhân hèn hạ! Trên “mảnh đất” mới này, tôi đã dùng vốn sống và trí tưởng tượng để cố gắng lí giải những mặt đối lập giữa các sự kiện và các nhân vật lịch sử. Nếu chỗ nào được bạn đọc hoan nghênh thì có lẽ đó là chỗ tôi đã lí giải có chút thuyết phục chăng?
L. H. T: - Ông khéo chọn lĩnh vực dã sử để ngòi bút tha hồ tung tẩy, mặc sức tưởng tượng, sáng tạo (trên nền chính sử). Nhưng có khi nào ông giật mình, thấy ngòi bút của mình đi chệch quỹ đạo, sự tưởng tượng đi quá xa hiện thực lịch sử, làm mất đi, giảm đi tính chân thực lịch sử, khiến độc giả, nhất là độc giả trẻ tuổi hiểu sai lệch về các sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử?
H. D: - Có một nguyên lí sáng tạo nghệ thuật mà bất kì ai cầm bút cũng thuộc nằm lòng, đó là nguyên lí “bịa như thật”, thậm chí còn “thật hơn cả sự thật”! Trước hết, tôi cũng phải tuân theo nguyên lí đó một cách nghiêm ngặt. Hư cấu không có nghĩa là bịa đặt một cách tùy tiện, vô lối; mà hư cấu chính là một trình độ cao của sự sáng tạo nghệ thuật, bởi nó chính là “sản phẩm tường minh” của trí tưởng tượng. Anh-xtanh nói: “Tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức” hẳn là cũng với cái ý này. Tôi muốn nói thêm: Tưởng tượng là phẩm chất số 1 của nhà văn, không có nó thì sẽ chẳng có cái gì hết!
Vì thế, dù có “tung tẩy” đến đâu chăng nữa, tôi vẫn tôn trọng cái “xương sống chính sử” (dù chính sử cũng chẳng đáng tin cậy lắm đâu, nhưng việc này sẽ bàn ở chỗ khác) và chỉ hư cấu ở những “khoảng trống” không có trong chính sử. Ví dụ, chính sử chép rất sơ sài về Lý Chiêu Hoàng (một người từng là vua triều Lý, sau nhường ngôi và trở thành hoàng hậu triều Trần, rồi cuối cùng lại là công chúa triều Trần) và vì thế tôi đã phóng bút hư cấu khá dài về nhân vật này. Hoặc công chúa An Tư nhà Trần, chính sử chỉ chép ngắn gọn là nàng được vua anh Trần Thánh Tông “cống” cho Thoát Hoan để tạm làm kế hoãn binh. Do đó, tôi cũng hư cấu về nhân vật này bằng nhiều trường đoạn…
Cuối cùng, dã sử cũng như tiểu thuyết lịch sử, đọc nó để “xúc động hướng thiện với quá khứ”, chứ tuyệt đối không nên dùng nó làm “tài liệu gốc” để viết luận án tiến sĩ sử (!).
Hiểu như vậy thì chả lo gì bạn đọc trẻ hiểu sai lệch lịch sử và các nhân vật lịch sử!
L. H. T: - Quỹ thời gian có hạn, sức khoẻ cũng chả còn dồi dào, sao ông không tập trung vào một số việc chính, mảng chính trong sáng tác, như tiếp tục suy ngẫm và viết về đề tài chiến tranh, viết truyện dã sử... mà ông đã có những thành công? Sao ông lại đa mang "phân thân" vào nhiều lĩnh vực khác của đời sống, như những vấn đề thời sự của giáo dục, những sự kiện nóng hổi của đời sống, của thế sự... để luận bàn? Lại còn bình luận bóng đá; rồi phiếm đàm, phiếm luận về thế thái nhân tình; trao đổi, tranh luận những chuyện "bếp núc" về chương trình, sách giáo khoa mới, phương pháp dạy học ngữ văn... Ông có thấy mình quá đa mang, tự vương vào cái khiến phải bận lòng, không nhỉ?
H. D: - Có câu “một nghề cho chín còn hơn chín nghề”, nghĩa là lĩnh vực nào cũng nhảy xổ vào thì dễ bị trở thành… hình tượng “chuồn chuồn đạp nước”! Biết thế, nhưng tôi vẫn cứ “tình nguyện” làm chú “chuồn chuồn đạp nước” chơi! Nếu có ai trách khéo thì cười, bảo: “Già sinh tật, đất sinh cỏ” ấy mà!
Tuy nhiên, tôi cho rằng nếu cứ viết mãi về một đề tài thì cũng nhàm chán, dễ lặp. Vả lại, với mỗi đề tài mới, nó vừa góp phần làm mới cảm xúc của mình, vừa “lôi” mình vào cuộc đời thường nhật với đủ chuyện to nhỏ, hay dở… và chính nó sẽ góp phần xóa đi cái mặc cảm “sống thừa” cứ lởn vởn trong đầu…
Trò chuyện với các cụ hưu sống dai, có cụ thở dài “đa thọ đa nhục”! Nghe sao cứ cay cay khoé mắt! Vậy thì phải cố gắng phấn đấu sao cho “đa thọ đa… hỉ”! Muốn “đa hỉ” thì cứ phải làm chú “chuồn chuồn đạp nước” thôi!
L. H. T: - Trong những sáng tác của ông, ngoài truyện ngắn nổi tiếng "Chiều vô danh", ông còn tự thấy tâm đắc với áng văn nào không?
H. D: - Với tôi, tiểu thuyết “Nhân chứng chiến tranh” cũng đáng nhớ bởi nó gần như là sự tiếp tục của “Chiều vô danh” ở nhiều góc nhìn khác nhau. Khi sách ra (1995), trưởng ban biên tập NXB Hà Nội có trò chuyện với tôi và nói rằng: “Đọc cuốn sách này, chúng tôi biết ngay tác giả là người trong cuộc. Tác giả đã thành công khi viết về chiến tranh như nó vốn có”. Trong lần tái bản (2003), lời nói đầu của Nhà xuất bản đã nhắc lại gần như nguyên văn cái ý này.
L. H. T: - Văn của ông sắc sảo, tinh tế, ấn tượng, giàu trải nghiệm và rất... "có nghề", rất chuyên nghiệp. Ông đã in hàng chục đầu sách và gặt hái một số giải thưởng. Vậy mà đến giờ này, ông vẫn là một cây bút đứng ngoài tổ chức Hội Nhà văn Việt Nam?
Cũng lạ, "hữu xạ tự nhiên hương". Sự nghiệp văn chương của ông đã được khẳng định, đã toả hương phô sắc như vậy, sao vẫn chưa "lọt mắt xanh" của mấy quan chức trong Hội Nhà văn Việt Nam nhỉ?
H. D: - Tháng 4 năm 2003, tôi đã ra số 9 Nguyễn Đình Chiểu nộp hồ sơ cho ông Nguyễn Hoa (văn phòng Hội). Hồ sơ xin vào Hội Nhà văn của tôi gồm: đơn, 2 đầu sách (1 tiểu thuyết, 1 tập truyện ngắn), 2 giấy giới thiệu của Chu Văn Sơn và Phạm Công Trứ.
Tháng 7 năm 2006, tôi dự trại viết Đại Lải do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Nhà văn tổ chức. Khi nghiệm thu truyện ngắn “Linh giác” (truyện lịch sử), cả ông Ma Văn Kháng và ông Hữu Thỉnh đều khen hay, viết chặt chẽ không thừa một chữ. Tôi ở cùng phòng với nhà văn Hồ Tĩnh Tâm, thấy tôi chưa phải hội viên, Tâm liền viết một giấy giới thiệu kín cả một trang A4.
Ngày 15. 7. 2006 tổng kết trại. Tại hội trường có đủ cả ông Thỉnh, ông Hoa, ông Thỉnh vỗ vai tôi, nói: “Ông Dân vào Hội đi, ông viết về lịch sử được đấy”! Tôi đáp: “Tôi đã nộp hồ sơ rồi mà”! Lúc ấy Hồ Tĩnh Tâm đưa cho ông Hoa tờ giấy giới thiệu và nói: “Người viết văn như thầy Hoàng Dân quá xứng đáng để kết nạp”! Ông Hoa nhận đơn và nói: “Ông Dân đủ hồ sơ rồi”!
Sau đó khoảng hai tháng có người nhắn tôi: “Anh đã có tên trong danh sách xét kết nạp năm nay (2006)”!
Nhưng rồi… mất hút…
Có người trách tôi “không chịu đi hỏi thăm sức khỏe mấy lãnh đạo Hội”! Tôi cười: “Giời cho viết được thì cứ viết, chỉ sợ bất tài thôi! Nam Cao đâu có là hội viên hội veo gì?!”.
 
vbnhuy
 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét