Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2025

ĐỖ CHIÊU ĐỨC giới thiệu

 

ĐỖ CHIÊU ĐỨC giới thiệu 

ĐÔNG là HƯỚNG ĐÔNG

         ĐỖ CHIÊU ĐỨC
                                  
                                 Inline image
   
          ĐÔNG 東 là Hướng Đông, là Phương Đông, là Phía Đông, tức là hướng của Mặt trời mọc. Ngược với hướng TÂY là hướng của Mặt trời lặn. ĐÔNG là chữ viết được ghép bởi Hội Ý theo Tượng Hình, có diễn tiến chữ viết như sau :

                       Giáp Cốt Văn  Đại Triện  Tiểu Triện   Lệ Thư    Khải Thư

                         Inline image

Ta thấy :
          Từ Giáp Cốt Văn đến Đại Triện Tiểu Triện, chữ ĐÔNG 東 là hình tượng của chữ MỘC 木 là Cây, ở giữa chữ MỘC có chữ NHẬT 日 là Mặt Trời, với HỘI Ý là "Nơi mà Mặt trời vừa mới mọc ở lưng chừng cây". Nên ĐÔNG là hướng của Mặt Trời Mọc là vì thế.  Dưới đây là hình ảnh minh họa diễn tiến Tượng Hình của chữ ĐÔNG 東 :
           
                       Inline image
          
       Theo Âm dương Ngũ hành thì ĐÔNG PHƯƠNG Thiên can là Giáp Ất, thuộc Mộc chủ màu Xanh của cây cỏ, là mùa Xuân trong năm, mùa của hoa lá cỏ cây đâm chồi nẩy lộc bắt đầu cho một cuộc sống mới vươn lên. Nên Chúa Xuân còn được gọi là ĐÔNG QUÂN 東君 theo như ba xuất xứ sau đây :

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2025

KIẾN CHUỘT VÀ RUỒI

 



TƯ TƯỞNG CỦA RUỒI truyện ngắn NGUYỄN ANH TUẤN

 


Cám ơn nhà thơ Đặng Xuân Xuyến đã cung cấp thông tin này để tôi có thể viết thành truyện ngắn TƯ TƯỞNG CỦA RUỒI, và trang Vietvanmoinewvietart đã đăng tải:

---
Có lẽ, phải vào lúc sống một mình giữa không gian tối tăm, sau hai ngày cả mấy cha con bị xích tay vào trại tạm giam, ông mới sực láng máng nhớ đến cái khái niệm “Tư tưởng của Ruồi” mà một nhà báo nhà văn có số má từng nói với ông gần 10 năm trước. Nó được thốt ra, đúng hơn là được nhắc lại, giữa men rượu Tây hảo hạng do ông chiêu đãi tại một restaurant sang trọng bậc nhất Sài Thành, giữa các nhà văn nhà báo ông sưu tập được qua mấy năm kinh doanh vào quy mô khủng, mà trung tâm là tay nhà văn cộm cán từng kiếm nhiều tiền nhất của gia tộc ông và các doanh nghiệp nổi như cồn, có biệt danh “Ruồi Trâu” do anh ta tự đặt.
Nhưng bây giờ, ông đã thấm sự sai lầm của ông và các con khi đã coi tay này là “quân sư quạt mo” thượng thặng của gia tộc…
Bắt đầu từ lần ông mời riêng tay “Ruồi Trâu” tới tư gia để bàn việc hệ trọng: một chủ quán ăn phát hiện chai nước uống hạng số một của Công ty ông vô tình lọt một con ruồi. Hắn ta dọa sẽ đưa lên ti-vi, báo chí, và đã thẳng thừng đề nghị ông đối lấy sự im lặng bằng khoản bồi thường là 1 tỷ đồng.
“Ruồi Trâu” thốt lên sau một lúc lâu ngẫm ngợi, tỏ thái độ phẫn nộ khinh bỉ đối với kẻ đang bị quy là đối tượng “làm tiền” một cách trắng trợn:
- Thế thì cho hắn thành ruồi đi, ông anh!

THƠ BẢO NGỌC

 

THƠ BẢO NGỌC 

bo_ngc

THƯƠNG

 

Em đậu xuống vai anh

Một giọt sương trên lá
Xin gió đừng qua đây
Giọt sương em... trượt ngã.

 

Lạc nhau vô lượng kiếp
Trôi lăn muôn cõi trời
Duyên mới vừa chạm tới
Thương sao nỡ tách rời

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2025

PHONG KIỀU DẠ BẠC - ĐỖ CHIÊU ĐỨC giới thiệu

 

ĐỖ CHIÊU ĐỨC giới thiệu 

Góc Đường Thi :  
   
                                 PHONG KIỀU DẠ BẠC   
                                              Trương Kế

                  Inline image

        Tương truyền, khi làm xong 2 câu đầu của bài "Phong Kiều Dạ Bạc 楓橋夜泊" nầy là :

               月落乌啼霜满天,    Nguyệt lạc, ô đề, sương mãn thiên,    
               江枫魚火對愁眠.    Giang phong, ngư hỏa, đối sầu miên.  

     … thì nhà thơ Trương Kế 張繼 (715~779) của ta bí lối, bí vần, "bí xà lù"... không biết phải làm tiếp 2 câu kế như thế nào, nên cứ trằn trọc mãi, không ngủ được. Thời may, từ đâu vọng đến tiếng chuông chùa trên núi Hàn San gần đấy, làm cho ông xúc cảnh sinh tình mà hạ nốt 2 câu chót rất bất hủ là :

              姑蘇城外寒山寺,    Cô Tô thành ngoại, Hàn San tự,               
              夜半锺聲到客船.    Dạ bán chung thinh đáo khách thuyền.    
              
       Tiếng chuông vừa khuấy động không gian tĩnh mịch của đêm thanh, vừa như cảm thông với người lữ thứ cô đơn mà vọng đến để an ủi, dỗ dề....Nhưng, tại sao giữa đêm khuya (dạ bán : là nửa đêm) lại có tiếng chuông chùa vọng đến thế kia ? Thường thì rựng sáng chùa mới có hồi chuông công phu, sao chùa Hàn San lại công phu giữa đêm. À, thì ra lại có một câu chuyện giai thoại văn chương như thế nầy :

                  Inline image

       Tương truyền, đêm hôm ấy, khoảng mùng 3, mùng 4 gì đó, nên vành trăng non đầu tháng treo lơ lửng trên không, khiến cho Sư Cụ trong chùa ngắm trăng rồi xúc động mà ngâm thành 2 câu thơ sau :

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2025

ÔNG GIÁO LẬP DỊ

 


ÔNG GIÁO LẬP DỊ

Truyện ngắn THÁI BÁ TÂN
Ông Nguyễn Xuân Đoàn thuộc loại người vô tư và biết hài lòng với mình, với đời. Mà đời ông thì sống ở nước ngoài nhiều hơn trong nước. Ông là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, đã qua chức vụ trưởng một vụ ở bộ, hai nhiệm kỳ đại sứ ở Bắc Âu. Ông mới về hưu đầu năm nay, đúng tuổi sáu mươi, còn khỏe mạnh và tràn trề hạnh phúc. Sáng chơi ten-nít, chiều uống bia, tối đọc sách hoặc thậm chí làm thơ. Chắc chắn ông cũng hài lòng với những bài thơ ông viết.
Một hôm có ông bạn già ở trường ngoại ngữ đến nhờ ông Đoàn dạy hộ một lớp tiếng Anh nâng cao mà ông mở riêng đã mấy năm nay, giờ vợ chồng ra nước ngoài sống với con cháu.

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2025

TRUYỆN NGẮN HƯƠNG MĨ NHÂN

 


TRUYỆN NGẮN HƯƠNG MĨ NHÂN Sửa

Truyện ngắn của Nguyễn Văn Thọ
HƯƠNG MĨ NHÂN
Chúng tôi lại bị dồn xuống đuôi toa tàu S.bahn. Chỉ hai ba tích tắc nữa, nếu không hành động, chiếc gậy bóng chầy của tụi Nazit(1) sẽ đập cú nữa, chơi nốt cẳng chân kẻ đi cùng chuyến đêm nay. Không có đường lui! Trù trừ gì, phải thanh toán trước! Tôi đang nắm vào cây vịn thép trắng, bất chợt xoay người, tung cú đá. Cườm chân xoáy chéo trúng phắt cổ tay tên đang cầm gậy, chiếc gậy rơi xuống sàn toa S.Bahn nghe khô khốc. Rất may, khi ấy tàu dừng lại, cửa bật ra. Tôi kéo thốc tay thanh niên đã bị đòn đang quỵ xuống, như cơn lốc lao qua cái khe hẹp hai cửa tàu sắp đóng lại. Thoát rồi! Hai đứa ôm nhau lăn trên sàn xi măng lạnh, khi cánh cửa tàu vừa sập nhanh lại và con tàu tức khắc rời khỏi sân ga như viên đạn xé gió.
* *
Hoá ra, hắn không phải là người người Việt, hắn là Lee, từ Hông Kông tới, đầu bếp chính của nhà hàng khá nổi tiếng: Kaisetiger. Cung điện đỏ chói Kaisetiger ấy thì tôi biết! Nghe đồn, những người Hông Kông đã đầu tư vào đó dăm triệu D. Mark, khi Hông Kông được trao lại cho Trung Hoa đại lục. Sự xuất hiện của Kaisetiger cũng như sự xuất hiện hàng loạt doanh nghiệp khác từ Hông Kông tới, ngày một lấn át người Việt trong cả lĩnh vực buôn bán quần áo vốn đã hình thành lực lượng to lớn trước họ.
Kaisetiger xây cất xong lập tức thu hút khách nườm nượp vì những món ăn lạ. Đặc biệt các món gà! Gà ở châu Âu vốn nhũn và nhạt, nhưng tại Kaisetiger, những món gà rán, quay, sào và hầm thuốc... món nào cũng thơm nức và đặc biệt đậm đà.
Lee nhăn nhó, khập khiễng bước. Hắn hỏi, tôi có thể đưa hắn về? Được, tôi đi với hắn! Chỗ tôi ở, giờ này phải hơn tiếng nữa mới có Bus.

THƠ NGUYỄN VĂN TRÌNH

 Chùm thơ chào mừng ngày 20/11

-Ngày NGVN


 

Nguyễn Văn Trình – BD: KA THI


 

Người gieo chữ

         

Người gieo chữ, xây tương lai

miệt mài vun đắp, rộng dài tháng năm

nhọc nhằn phấn trắng chỉ chăm

mãi mang trọng trách, trăm năm trồng người

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2025

HƯƠNG MĨ NHÂN

 


HƯƠNG MĨ NHÂN 


ĐÀN BÀ CÓ TOẢ HƯƠNG KHÔNG? VÀ HƯƠNG VỊ NÓ THẾ NÀO?

                  NGUYỄN VĂN THỌ
Trên đời này đàn ông loại phàm phu tục tử không có duyên biết đến chuyện này. Đám dâm tục chỉ yêu đương như súc vật, theo bản năng. Con đực đè nghiến con cái ra, và chấm dứt sau thoả mãn. Theo tôi cũng không sai gì, đó chỉ là chúng tự thoả mãn phần sinh vật mà thượng đế sinh ra. Nó không sang trọng vì thể hiện tính dục chứ không thăng hoa lên thành đẳng cấp của Giai nhân và quân tử.
Tụi phàm phu tục tử chưa biết mùi hương đàn bà ra sao cho là tôi bịa. Nhưng thực tế hiện nay đã chứng minh bằng các bài báo kể chuyện ở Hà Tây hay trong miệt vườn kia có hai người đàn bà toả hương từ bé. Đó là quyền phép của đấng cao cả cho chỉ hiếm hoi rất ít đàn bà có hương toả ra ra từ da thịt. Họ những người đàn bà có hương ấy mới tròn vành rõ chữ từ đàn bà Đẹp, họ là Mỹ Nhân.

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2025

THÁI XUÂN NGUYÊN dịch S. ESENIN

 

THÁI XUÂN NGUYÊN dịch S. ESENIN 

exenhin

n.xuan_thai

  1. У МОГИЛЫ

                    На память об усопшем

 

В этой могиле под скромными ивами

Спит он, зарытый землей,

С чистой душой, со святыми порывами,

С верой зари огневой.

 

Тихо погасли огни благодатные

В сердце страдальца земли,

И на чело, никому не понятные,

Мрачные тени легли.

 

Спит он, а ивы над ним наклонилися,

Свесили ветви кругом,

Точно в раздумье они погрузилися,

Думают думы о нем.

 

Тихо от ветра, тоски напустившего,

Плачет, нахмурившись, даль.

Точно им всем безо времени сгибшего

Бедного юношу жаль.

1912-1913

 

Dịch nghĩa:

 

BÊN NGÔI MỘ

        

             ( Tưởng niệm về một người đã chết)

 

Trong ngôi mộ này, dưới những cây liễu nhỏ

Có một người đang ngủ vùi trong lòng đất.

Tâm hồn sáng trong và thánh thiện

Với niềm tin buổi bình minh rực ánh lửa hồng.

 

Những ngọn lửa hồng ân cứ lịm dần rồi tắt

Trong trái tim khổ đau của đất

Bóng tối âm u chẳng ai hiểu nổi.

Phủ trùm kín lên vầng trán kia.

 

Người ấy ngủ, còn những cây liễu nghiêng mình phía trên ông ta.

Những cành lá giăng mắc ở xung quanh

Giống như chúng đang chìm trong suy tư,

Chúng đang nghĩ ngợi về ông ấy.

 

Nơi xa xăm chau mày khe khẽ khóc

Vì ngọn gió gieo rắc nỗi buồn.

Như thể tất cá chúng đều không có thời gian

Thật đáng thương cho chàng trai tội nghiệp.

1912-1913

 

 

Dịch thơ:

 

BÊN NGÔI MỘ

       Tưởng niệm về một người đã chết

 

Anh ấy nằm yên trong lòng đất ngủ vùi,

Dưới ngôi mộ này, bên hàng liễu nhỏ

Lòng thánh thiện và tâm hồn rạng rỡ,

Với niềm tin rực lửa buổi bình minh.

 

Cứ lịm dần rồi tắt ngọn lửa hồng ân,

Trong trái tim nhiều khổ đau của đất.

Bóng tối âm u không ai hiểu được

Phủ  kín lên vầng trán rộng kia rồi.

 

Liễu nghiêng cành nơi người ấy ngủ vùi,

Những cành lá giăng treo tứ phía.

Hệt như chúng đang chìm trong suy nghĩ,

Những nghĩ suy đăm đắm về người.

 

Khe khẽ nhíu mày khóc chốn xa xôi,

Vì ngọn gió gieo nỗi buồn lặng lẽ.

Hệt như chúng thiếu thời gian tất cả,

Một chàng trai tội nghiệp thật xót thương!

1912—1913

 

  1. ТЫ ПЛАКАЛА В ВЕЧЕРНЕЙ ТИШИНЕ

 

Ты плакала в вечерней тишине,
И слезы горькие на землю упадали,
И было тяжело и так печально мне,
И все же мы друг друга не поняли.

Умчалась ты в далекие края,
И все мечты увянули без цвета,
И вновь опять один остался я
Страдать душой без ласки и привета.

И часто я вечернею порой
Хожу к местам заветного свиданья,
И вижу я в мечтах мне милый образ твой,
И слышу в тишине тоскливые рыданья.

1912-1913.

                                         

Dịch nghĩa:

 

EM KHÓC TRONG TĨNH LẶNG HOÀNG HÔN

                                                

Em đã khóc trong tĩnh lặng hoàng hôn

Những giọt lệ cay đắng, khổ đau lại rơi trên mặt đất

Và anh cảm thấy buồn và nặng trĩu

Và  hầu như hai đứa mình đã không hiểu nhau.

 

Em đã  vụt lao  đi tới một nơi rất xa xôi

Và tất cả mọi mơ ước cũng tàn phai không còn màu sắc

Lại lần nữa chỉ một mình anh cô độc

Tâm hồn anh đau khổ vì thiếu sự âu yếm và thăm hỏi của em

 

Anh thường vào những buổi chiều hoàng hôn

Lại tìm đến những nơi hẹn hò say đắm, thiêng liêng  ngày trước

Và anh gặp lại hình ảnh của em trong giấc mơ của anh

Anh lại nghe thấy em nức nở sầu thương trong chiều tĩnh lặng.

 

 Dịch thơ:

 

EM KHÓC TRONG HOÀNG HÔN TĨNH LẶNG

                

Em  đã khóc trong chiều buông tĩnh lặng

Lệ khổ đau, cay đắng tuôn trào

Và nỗi u hoài trong lòng anh trĩu nặng

Sao mãi chúng mình không hiểu lòng nhau.

 

Em thoáng vụt  đi về miền xa lắc

Và những ước mơ tàn úa sắc màu

Giờ còn lại chỉ mình anh cô độc

Vắng lời em âu yếm để hồn đau.

 

Anh vẫn thường khi chiều buông hiu hắt

Lại tìm về nơi hò hẹn thiêng liêng

Để gặp trong mơ  dáng hình em thân thiết

Nghe  nghẹn ngào tiếng nấc giữa chiều êm.

1912-1913

tho-bien-dem