Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Mấy bản dịch một bài thơ của A. Puskin ra tiếng Việt - Triệu Lam Châu


Bài viết của bạn bè và trên trang Web khác,
Tư liệuMấy bản dịch thơ A. Puskin ra tiếng Việt - Triệu lam Châu

Jan 6, 2013 9:59 AMPublicPageviews 10


Mấy bản dịch thơ A. Puskin ra tiếng Việt - Triệu lam Châu




Đôi lời về việc dịch thơ Puskin ra tiếng Việt

A.X. Puskin (1799 – 1837) là thi hào vĩ đại của nước Nga và thế giới. Một số kiệt tác của Người đã được dịch sang tiếng Việt từ năm 1966, qua các bản dịch tuyệt vời của dịch giả Thuý Toàn. Từ đó đến nay cũng có một số người tiếp tục dịch thơ Puskin ra tiếng Việt như Thái Bá Tân, Hoàng Trung Thông, Tạ Phương…Và gần đây nhất là dịch giả Ngọc Châu nêu ý kiến nên dịch thơ nước ngoài ra tiếng Việt bằng thể thơ lục bát. Và ông đã dịch bài “Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu” của Puskin ra thể thơ lục bát. Vậy là vì yêu công việc dịch thơ mà gặp nhau ở ý tưởng này. Tôi, Triệu Lam Châu đã có hẳn cả một tập thơ dịch lục bát từ tiếng Nga, với tựa đề là Đêm trắng- NXB Văn hoá dân tộc – 2002.
Mới đây vunho.com đăng bản dịch thơ Puskin “Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu” của Tạ Phương bằng thể thơ lục bát, mà trước đó Thuý Toàn đã dịch theo thể thơ bảy – tám chữ có vần điệu rất thành công. Rồi Ngọc Châu cũng công bố bản dịch lục bát bài này của Puskin trên vanthoviet.com. Điều ấy cũng thật là lý thú.
Hẳn bạn đọc cũng muốn biết kiệt tác này của Puskin chảy qua tâm hồn của mỗi người dịch sang tiếng Việt sẽ ra sao? Nét đặc sắc của mỗi bản dịch như thế nào? Từ ý tưởng ấy, tôi đã sưu tầm các bản dịch kiệt tác thơ này của Puskin ra tiếng Việt Nam. Mời bạn đọc cùng thưởng thức.
Triệu Lam Châu


Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ
(Tôi nhớ mãi phút giây huyền diệu)
А.С. Пушкин
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.
Puskin
1825


Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
Trước mắt anh, em bỗng hiện lên
Như hư ảnh mong manh vụt biến
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Giữa day dứt sầu đau tuyệt vọng
Giữa ồn ào xáo động buồn lo
Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng
Bóng dáng em, anh gặp lại trong mơ.

Tháng ngày qua những cơn gió bụi
Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ
Lãng quên rồi giọng em hiền dịu
Nhoà tan rồi bóng dáng nguy nga.

Giữa cô quạnh, âm u tù hãm
Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu
Chẳng thiên thần, chẳng nguồn cảm xúc
Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu.

Cả hồn anh bỗng bừng bừng tỉnh giấc
Trước mắt anh, em lại hiện lên
Như hư ảnh mong manh vụt biến
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Trái tim lại rộn ràng náo nức
Vì trái tim sống dậy đủ điều
Cả thiên thần, cả nguồn cảm xúc
Cả đời, cả lệ, cả tình yêu.
Thuý Toàn - dịch




GỬI…
Anh nhớ mãi phút giây kì diệu ấy,
Khi trước anh em xuất hiện bất ngờ,
Như hình bóng một thiên thần lộng lẫy,
Như ngỡ ngàng hư ảo một giấc mơ.

Và sau đó, giữa dòng đời mệt mỏi,
Giữa lo âu và thất vọng, yếu mềm,
Anh vẫn nghe tiếng dịu dàng em nói,
Vẫn luôn nhìn thấy rõ bóng hình em.

Thời gian qua... Những tháng ngày sôi nổi,
Đã xua tan bao kỷ niệm êm đềm,
Và anh quên tiếng dịu dàng em nói,
Quên đã từng xinh đẹp bóng hình em.

Giữa lo âu và thất vọng, yếu mềm,
Đã xua tan bao kỷ niệm êm đềm,
Và anh quên tiếng dịu dàng em nói,
Quên đã từng xinh đẹp bóng hình em.

Nay giữa chốn lưu đầy thân tù ngục
Cuộc đời anh trôi lặng lẽ, tiêu điều,
Không cảm hứng, không ước mơ, hạnh phúc,
Không thánh thần, không sự sống, tình yêu.

Bỗng rạo rực lòng anh như ngày ấy
Khi trước anh em lại đến bất ngờ,
Như hình bóng một thiên thần lộng lẫy,
Như ngỡ ngàng hư ảo một giấc mơ.

Và lần nữa trái tim đầy cảm xúc,
Cho trái tim lần nữa có rất nhiều,
Cả cảm hứng, cả uớc mơ, hạnh phúc,
Cả thánh thần, cả sự sống, tình yêu...
Thái Bá Tân – dịch




PHÚT GIÂY HUYỀN DIỆU
ANH NHỚ MÃI

Gửi K…

Anh nhớ phút giây diệu huyền
Trước anh em bỗng hiện lên bất ngờ
Như một ảo ảnh thoảng qua
Nữ thần tuyệt đẹp hài hòa trắng trong

Buồn đau, thất vọng trong lòng
Giữa âu lo, xáo động cùng ưu tư
Vẫn thấy dáng em trong mơ
Thanh âm hiền dịu không mờ trong anh

Tháng năm. Bão táp chiến chinh
Làm tan đi ước mơ lành về em
Anh quên giọng nói dịu êm
Quên khuôn hình mang dáng tiên em rồi

Tháng ngày quằn quại giữa đời
Quạnh hiu, tăm tối ở nơi ngục tù
Không linh thần, chẳng tứ thơ
Chẳng yêu, cạn lệ, đời trơ vô tình

Hồn anh bừng tỉnh rất nhanh
Bởi em bỗng lại trước anh, vẫn là
như một ảo ảnh thoảng qua
Nữ thần tuyệt đẹp hài hòa trắng trong

Tim anh bỗng đập tột cùng
Lại phục sinh bởi trùng phùng em ơi
Linh thần, thi tứ, cuộc đời,
Tình yêu, mắt lệ do nơi em mà.
Ngọc Châu - dịch


Nhớ hoài giây phút diệu huyền
Nhớ hoài giây phút diệu huyền
Trước anh, em bỗng hiện lên rỡ ràng
Mong manh hư ảnh mơ màng
Thiên thần sắc đẹp vô vàn trắng trong.

Sầu đau tuyệt vọng cõi lòng
Ồn ào xáo động mịt mùng bủa vây
Trong mơ, anh vẫn thấy đây:
Dáng em hiền dịu, giọng đầy vấn vương.

Những cơn gió bụi năm truờng
Xua tan giấc mộng huy hoàng tuổi thơ
Anh quên hình bóng tiên nga
Giọng em âu yếm mộng mơ thuở nào.

Âm u, tù hãm biết bao
Đời anh quằn quại trôi vào tháng năm
Không mầm hứng, không thiên thần
Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng ngân giọng tình.

Hồn anh bừng tỉnh thình lình:
Trước anh, em lại là mình đấy chăng
Mơ màng hư ảnh mong manh
Thiên thần sắc đẹp trắng trong vô vàn.

Lòng anh nao nức rộn ràng
Trái tim sống dậy mênh mang bao điều
Cả mầm hứng, cả tình yêu
Thiên thần, đời, lệ… bấy nhiêu nỗi niềm…
Triệu Lam Châu - dịch


GỬI...
Em ơi phút ấy nhớ hoài:
Bóng em yêu dấu mỉm cười bên anh,
Như làn ảo ảnh mong manh,
Như thần linh hiện trong tranh mơ màng.

Trong buồn vô vọng tràn lan,
Giữa dòng xuôi ngược muôn vàn âu lo,
Dáng em anh gặp trong mơ,
Giọng em - nghe giữa phút giờ đớn đau.

Tháng ngày mưa gió qua mau,
Cuốn theo giấc mộng đượm màu ấu thơ,
Quên rồi giọng nói êm ru,
Bóng em trong sắc sương mù dần tan.

Cô đơn trong cảnh chiều tàn,
Chốn lưu đày mỗi ngày tan một ngày,
Chẳng tiên thần, chẳng đắm say,
Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng ngây ngất tình.

Bỗng hồn rạo rực bình minh
Khi em lại tới dịu lành bên anh,
Như làn ảo ảnh mong manh,
Như thần linh hiện trong tranh mơ màng.

Trái tim anh đập rộn ràng,
Như bừng thức dậy bàng hoàng sớm nay
Cả tiên thần, cả đắm say,
Cả đời, cả lệ, cả ngây ngất tình.
1825
Tạ Phương – dịch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét