Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Cảnh đời đun đẩy - Vũ Công Hoan dịch



 
Nhà văn Vũ Công Hoan

CẢNH ĐỜI ĐUN ĐẨY
Đặng Hồng Vệ
Vũ Công Hoan dịch

Thành phố thì nhỏ, nhưng chỗ nào cũng có cửa hàng ngâm chân. Từ đông sang tây, từ bắc đến nam, đếm trên đầu ngón tay, có đến những mười cửa hàng.

Cửa hàng ngâm chân thường làm ba việc, sửa móng, nắn ngón và xoa bóp chân. Phải mất nhiều tiền lắm, làm một lèo sẽ dễ chịu vô cùng. Ngâm chân chỉ là bước đệm phụ. Đến buồng thuê bao tìm cô em mơí là việc chính. Chơi xong em, còn nán lại nằm khểnh trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Kẻ không có nhiều tiền không dám làm bước đệm phụ, mà tìm luôn cô em. Kẻ ít tiền vào ngâm chân cũng không làm cả gói, hoặc sửa móng, hoặc bóp, hoặc xoa chân, chỉ chơi bời tí chút.
Đàn ông vào ngâm chân, đều muốn đến lầu “biển biếc trời xanh”. Bởi “biển biếc trời xanh”có cô Cát Tiêủ Khiết.

Cát Tiểu Khiết trắng như trứng gà bóc, thắt đáy lưng ong, mái tóc óng mượt vấn ra sau gáy một cách tự nhiên. Ánh mắt dịu hiền. Dưới ánh sáng đèn mờ ảo trong sảnh lớn thanh vắng càng toát lên sức cuốn hút mê hồn.

Có ai gọi, Tiểu Khiết, ngâm chân. Cô bé liền bưng ra một cái ghế. Một cái chậu nhỏ đặt trên ghế. Trong chậu có dao, kéo, khăn tay. Cô gái đến như một trận gió. Tay trái lấy các thứ trong chậu. Tay phải để ghế ra đằng sau, ngồi cẩn thận, dụng cụ tiện tay để trên chân, miệng hỏi, tiên sinh cắt sửa, bóp ngón, hay xoa, hoặc làm một lèo? Người khách đáp, bóp trước rồi mát sa. Cô gái xoè năm ngón tay thon nhọn vừa trắng vừa non, cứ bóp bóp nắn nắn giữa các kẽ chân của khách hàng.

Vừa bóp vừa nói chuyện, vị khách nhìn ngón tay thon thon trắng nõn như hoa sen của Cát Tiểu Khiết,hỏi:
- Tiểu Khiết ơi, ngón tay em sạch và xinh lắm, song lại nắn bóp trên kẽ chân thối của anh, tủi cho em quá.

Tiểu Khiết cười nói, chân sạch hơn tay nhiều.Các đồ vật trên đời đều phải lấy tay sờ mò, không tránh khỏi nhiễm các loại vi khuẩn gây bệnh, còn chân thì suốt ngày bó trong giầy tất, không tranh với đời, nhiều lắm thì bám dính một chút chân khuẩn, nhiễm phải nấm chân mà thôi. Ngừng một lát lại nói, ví dụ tay em đây, chỉ chạm vào kẽ chân không biết bao nhiêu mà kể, nhưng tay từng chạm vào kẽ chân anh thì có mấy đôi? Cho nên tủi hổ nên là anh chứ!

Trong lúc nói chuyện đã bóp xong, liền mát sa.
Mỗi chỗ Tiểu Khiết mát sa đều nói đến tác động của nó đến của huyệt vị. Chủ gan, chủ thận, chủ hậu môn (lỗ đít), chủ bàng quang (bọng đái), nói đến đâu khách biết đến đó, từ trên đến dưới tác động đến từng lỗ chân lông thư dãn nhẹ nhõm vô
cùng.

Khách đến tìm Cát Tiểu Khiết ngâm chân có quan chức, có nhà buôn. Những người này ai cũng rất tôn trọng Cát Tiểu Khiết, hiếm có ai có những cử chỉ sàm sỡ thiếu lịch sự. Một là cô gái trong trắng thuần khiết quá, khiến khách hàng không dám lả lơi, hai là rặt khách quen biết rõ họ tên không tiện cợt nhả.

Hôm nay có một người đàn ông đến ngâm rửa chân. Chân anh ta to lắm. Tiểu Khiết lật bàn chân, vô tình liếc trông mặt anh ta, cảm thấy quen quen. Cô nhìn lại, chợt thầm thốt lên một tiếng: Sao lại là anh ta?

Khách đến không phải ai khác, mà chính là người tình mối tình đầu của cô, tên là Trương Đại Hải. Hai anh chị là bạn học phổ thông trung học, đã từng một dạo phải lòng nhau. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Trương Đại Hải cũng thi trượt đại học, anh đi lính lên phương bắc, bao nhiêu năm không trở về.

Năm nay Trương Đại Hải chuyển ngành về địa phương, vẫn chưa xác định làm việc ở đơn vị nào. Anh đến đây vui chơi nghỉ ngơi, không ngờ gặp Cát Tiểu Khiết.
Trương Đại Hải có vẻ ngượng ngập. Cát Tiểu Khiết ngược lai rất cởi mở, đã chuyên tâm xoa bóp chân cho anh.
Trương Đại Hải hỏi:
- Em đã xây dựng gia đình rồi hả?
Tiểu Khiết đáp:
- Vâng.
Trương Đại Hải lại hỏi:
- Chồng em làm gì?
Cát Tiểu Khiết đáp:
- Buôn bán.
Cát Tiểu Khiết đã nói dối. Chồng cô tên là Tống Văn Ngũ, không buôn bán gì Trước kia làm việc ở xưởng dệt đay, xưởng đổ vỡ, đi đạp xe xích lô.

Tống Văn Ngũ đối với Cát Tiểu Khiết rất tốt. Hàng tối, mười hai giờ đêm cô mới hết giờ làm việc, Tống Văn Ngũ cũng đứng đợi ở chỗ trẽ dưới gác, đón Cát Tiểu Khiết về nhà.
Trương Đại Hải hỏi:
- Chồng em đối với em có tốt không?
Cát Tiểu Khiết gật gật đầu, tốt.

Trương Đại Hải lắc lắc đầu, nuốt một câu vào lòng: kẻ bắt vợ mình đi làm công việc thấp hèn này chắc chắn không phải người chồng tốt!

Trương Đại Hải thường xuyên đến. Hễ đến là ngâm xoa chân, nói chuyện với Tiểu Khiết.Cặp mắt nóng bỏng cứ chằm chằm nhìn Tiểu Khiết.

Trương Đại Hải hẹn Tiểu Khiết đi ăn uống mấy lần. Tiểu Khiết vốn không muốn đi, nhưng không nỡ từ chối mãi. Cô đã đi.

Hai người ngồi trong “quán cháo Phiêu thành” húp chaó, ăn điểm tâm, nói những chuyện cũ không mặn mà cũng không đến nỗi nhạt. Cứ nói cứ nói, rồi bỗng dưng Trương Đại Hải xúc động nắm tay Cát Tiểu Khiết.

Vừa lúc ấy,Tống Văn Ngũ đạp xe xích lô đi qua ngoài đường phố đã vô tình nhìn thấy qua cửa kính.

Tối hôm ấy đưa Tiểu Khiết về nhà, Tống Văn Ngũ cứ vặn hỏi. Mặc dù Tiểu Khiết giải thích như thế nào, Tống Văn Ngũ vẫn cứ ép kiểm tra thân thể Cát Tiểu Khiết cho bằng được.

Từ đó trở đi dù muộn đến mấy, dù Cát Tiểu Khiết mệt mỏi đến mấy, Tống Văn Ngũ đều đòi kiểm tra.

Tống Văn Ngũ cũng dấu Tiểu Khiết vào siêu thị tắm chơi một chầu. Anh đi đến một siêu thị tắm khác. Anh trông thấy các cô gái hở lưng hở ngực trong phòng tắm, còn trông thấy những cô gái ngâm chân đã liếc mắt đưa tình với khách hàng, trong lòng rất bực dọc.

Anh càng kiểm tra Cát Tiểu Khiết khắt khe kỹ càng hơn.

Cát Tiểu Khiết nói:
- Văn Ngũ, anh hãy tin em, em dựa vào tay nghề để kiếm ăn, em không làm những việc xấu xa đâu.

Tống Văn Ngũ cười gằn:
- Suốt ngày bới ăn giữa đàn gà, không phải gà cũng là gà.

Cát Tiểu Khiết nhắm mắt nhẫn nhịn.

Nhưng có nằm mơ cô cũng không ngờ Tống Văn Ngũ đã lấy tiền cô kiếm được vào buồng tắm chơi gái.
Tống Văn Ngũ suy nghĩ, dù thế nào đi nữa, mình cũng không giữ được vợ, chẳng thà cứ để vợ ăn chả chồng ăn nem giữ cân bằng.

Cát Tiểu Khiết được một chị em cho biết tin này, trái tim cô như bị hòn đá lăn đè tan nát.

Hôm nay, Cát Tiểu Khiết không đi làm,cô đem dụng cụ về nhà. Cô bảo:
- Văn Ngũ, hãy để em cắt sửa móng chân cho anh tử tế.

Cát Tiểu Khiết cởi giầy tất cho Tống Văn Ngũ, đầu tiên là cắt sửa, rồi bóp, cuối cùng mát sa hết sức cẩn thận. Tống Văn Ngũ cứ nhắm mắt sung sướng hưởng thụ.

Làm xong, Cát Tiểu Khiết đi ra khỏi nhà.. Tống Văn Ngũ cứ tưởng vợ đi làm. Không bảo sao.

Cát Tiểu Khiết không đi làm. Cô gọi điện thoại bảo Trương Đại Hải, đến một khách sạn nào đó đặt thuê một phòng.

Sau đó cô chạy lên cầu Hưởng Thuỷ, vứt hết đồ nghề xuống sông, chỉ thấy nước bắn lên, không một tiếng động rồi mất hút.

Đến khách sạn, thấy Trương Đại Hải đang hớn hở đợi tại đó, Hại người ôm nhau lên giường.

Xong việc, Trương Đại Hải đang mơ mơ màng màng định ngủ một giấc ngon lành, Cát Tiểu Khiết liền đánh thức anh dạy, nói:
- Anh vẫn chưa trả tiền em.
Trương Đại Hải ngẩn người:
- TiểuKhiết, em sao vậy?
Cát Tiểu Khiết nói:
- Nhớ nhé, bắt đầu từ hôm nay, em sẽ là con đĩ. Anh là người khách em tiếp đầu tiên.
Trương Đại Hải nói:
- Tiểu Khiết, em không được như thế.
Tiểu Khiết nói:
- Suốt ngày bới ăn trong bầy gà, không phải gà cũng là gà.

Tiểu Khiết nhận một trăm đồng trong tay Trương Đai Hải bỏ đi luôn.

Từ hôm ấy trở đi, Cát tiểu Khiết mất tăm khỏi thành phố nhỏ. Có người bảo đã nhìn thấy cô ở một siệu thị tắm tại Thẩm Quyến. Cô không còn cắt sửa nắn bóp chân, mà ngậm một điếu thuốc, sống giữa đám con gái.
Tống Văn Ngũ vẫn đạp xe xích lô, đến mười hai giờ khuya, để xe ở dưới lầu “Biển biếc trời xanh”, cứ châm lửa hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Vũ Công Hoan dịch ngày 24 tháng 4 năm 2012
(Theo “Tiểu tiểu thuyết nguyệt san” số 10 năm 2005)

1 nhận xét:

  1. Buồn cười nhà mạng vô cùng
    Ông chủ nhận xét... thì dừng, không đăng
    Nếu mà ông ấy Ẩn danh
    Thì cho hiển thị rất nhanh...BUỒN CƯỜI!
    Nhà mạng ới, nhà mạng ơi...

    Trả lờiXóa