Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

CÂY ĐÀN BỎ QUÊN (Tưởng nhớ Người-Nghệ-Sĩ-Đa-Tình-Phạm Duy)




                                                  
                                                                                                         TRẦN TRUNG



THƠ TRẦN TRUNG

CÂY ĐÀN BỎ QUÊN
                     (Tưởng nhớ Người-Nghệ-Sĩ-Đa-Tình-Phạm Duy)

Ông đi đâu, về đâu?
Mà,
nỡ bỏ quên cây đàn Nghệ sĩ
Mà nỡ bỏ quên
những lời thầm thĩ
của bao kiếp Giai- Nhân...
       ***
Con-Đường-Tinh-Nghệ-Thuật
Ngỡ như gần
Mà, rong ruổi xa xôi
Có Ai thấu chăng?
Phạm Duy một đời tìm kiếm
Hy vọng
Đồng hành cùng thất vong...
Nước-Non này!
     ***
Phạm Duy ơi!
Giữa mông lung sương gió tơi bời,
Ông vác nặng trên đôi vai đa Tình
Duy nhất
Bản" Tình ca" Nước Việt...
Mà nặng lòng ngóng trông da diết
Mà,
Ông đi đâu, về đâu?...
     ****
Phạm Duy ơi!
Người đã bỏ quên cây đàn Nghệ-Sĩ bên Trời
Bỏ quên điêp khúc bên Đời
Bỏ quên
Bản"Tình ca"
Khôn dứt...

               HÀ NÔI- 28/1/2013
               (Tưởng nhớ Phạm Duy-sau một ngày ông về Cõi-Vĩnh-Hằng).

1 nhận xét:

  1. Một bài thơ hay và kịp thời! Cám ơn Trần Trung đã thay mọi người bày tỏ cảm thương một nghệ sĩ mà người người mến phục!

    Trả lờiXóa