Nhà văn Vũ Công Hoan
ĐỂ LÃNH ĐẠO NHỚ TÊN
Tần Đức Long
Vũ Công Hoan dịch
Lãnh đạo thường không nhớ tên cấp dưới. Lãnh đạo đi trên đường phố, bao giờ cũng có quần chúng chào hỏi. Lãnh đạo cũng không biết người chào hỏi mình là đứa nào, chỉ ừ ừ à à đáp lại một cách lọng thọng, nét mặt cười mỉm một cách phổ biến, y như phát thanh viên đọc bản tin trên đài.
Không nhớ tên cấp dưới, sao trách lãnh đạo được? Tại bạn chào hỏi lãnh đạo, chứ lãnh đạo có bắt bạn chào hỏi đâu? Hơn nữa, cho dù lãnh đạo có nhớ tên cấp dưới đi chăng nữa, thử hỏi có tác dụng gì?
Người đã từng chào hỏi lãnh đạo, lãnh đạo cũng không để ý bạn. Ví dụ, có một người trông quen lắm, có bộ râu quai nón, tuy người này thường hay chào hỏi lãnh đạo, lãnh đạo lại không nhớ tên anh. Một hôm, lãnh đạo xuống kiểm tra công việc, bắt tay anh chàng râu quai nón, cũng hỏi anh chàng tên là gì.Nhưng vài hôm sau, đi trên phố lớn, lãnh đạo lại nhìn thấy chàng râu quai nón, nhưng không nhớ ra anh tên gì Chàng râu quai đành phải báo cáo với lãnh đạo tên mình. Nhưng sau mấy hôm, lãnh đạo lại gặp chàng râu quai nón, lại không nhớ ra tên anh. Lãnh đạo đành phải quay mặt đi, giả vờ không quen chàng râu quai nón. Chàng râu quai nón vốn đã chuẩn bị sẵn nụ cười, định lên tiếng chào lãnh đạo. Nhưng bộ mặt nóng gặp cái mông lạnh, đành phải ấm ức lảng sang một bên.
Nói thực tình, lãnh đạo đã bước sang tuổi mau quên, có nhớ được tên cấp dưới hay không, đã không còn là chuyện bận tâm. Ai bảo người bên dưới đông như thế? Đều là thế hệ kiến mối, lãnh đạo liệu có nhớ nổi không? Nếu ăn hết tên từng người trong bụng, liệu lãnh đạo có chết mệt hay không?
Đương nhiên, có nhớ được tên cấp dưới hay không, lại phải xem liệu lãnh đạo có bị kích thích bởi những cái tốt đẹp? Chủ yếu là kích thích về cảm quan. Sau khi hệ thống thị giác bị kích thích, phản hồi lên đại não, đại não lại phát sinh một loạt tác dụng chỉnh hợp tâm lý, lãnh đạo liền nhớ tên một người. Nói trắng ra là khi có ấn tượng tốt đẹp về một người nào đó, sẽ rất dễ nhớ tên người đó. Ví dụ, gần đây lãnh đạo phát hiện một nữ đồng chí, chỉ nghe người ta nói tên cô một lần, lãnh đạo đã nhẩm bụng nhớ tên cô. Nhớ rõ ràng mạch lạc, y như hạt giống mọc rễ , nẩy mầm, ra hoa , kết quả.
Nữ đồng chí mới được phát hiện này có tên là Vương Tĩnh.
Vương Tĩnh đúng là một người xinh đẹp, xinh đẹp không thể diễn tả nổi, dáng người thon thả, nước da trắng như trứng gà bóc, cổ quàng chiếc khăn voan hồng tươi, đi xe đạp điện, một tay xách gấu váy, gấu váy tung lên vướng tay lái, thế gọi là “bay”!
Một nữ đồng chí như thế khiến trái tim lãnh đạo xốn xang, khiến lãnh đạo có một tâm tình tốt, không có lý do gì lãnh đạo không nhớ tên cô.
Nhưng đột nhiên có một hôm lãnh đạo rất ngạc nhiên đã liên hệ giữa Vương Tĩnh với chàng râu quai nón. Bởi vì lãnh đạo nhìn thấy hai người sóng vai đi trên phố, vừa đi vừa cười nói, thân mật vô cùng. Bên hai người còn có một cậu bé chạy nhảy tung tăng. Trông thấy cảnh này con ngươi mắt lãnh đạo định trồi ra.
Người ta là vợ chồng!
Khi lãnh đạo đưa ra kết luận này, lãnh đạo bất giác ngẩng mặt lên trời thở dài đáng tiếc, thật là đáng tiếc lắm. Một đàn bà xinh đẹp thế kia sao lại lấy một công nhân.
Đây cũng là việc không làm sao được! Được cái lãnh đạo là người sáng suốt, không nhìn bóng người ta tiếp tục cuốn níu. Lãnh đaọ là người cầm được lên, buông được xuống, nhanh chóng trở nên vui vẻ thông thoáng. Cảm quan của lãnh đạo bị kích thích, đột nhiên lãnh đạo nhớ tên anh chàng râu quai nón.
- Lưu Bách Thuận!
Lãnh đạo lầm nhẩm trong miệng, chỉ lẩm nhẩm một lần đã nhớ tên chồng Vương Tĩnh .
Từ đó về sau, khi đi trên đường phố gặp anh chàng râu quai nón, lãnh đạo thường sốt sắng nói chuyện với Lưu Bách Thuận, hơn nữa còn chủ động chào hỏi trước. Còn khi gặp Vương Tĩnh thì sao, lãnh đạo cũng chào trước, không có một chút nào ra vẻ ta đây lãnh đạo. Ông và người ta nói chuyện này chuyện kia, khen đồng chí Lưu Bách Thuận tốt như thế nào như thế nào, có cống hiến lớn như thế nào như thế nào, vừa là con bò lão luyện, vừa là con ngựa thiên lý. Khi lãnh đạo nói như thế nét mặt Vương Tĩnh đỏ ửng, nét mặt Lưu Bách Thuận cũng đỏ bừng.
Lãnh đạo đã thật sự nhớ tên Lưu Bách Thuận. Cũng có khi Lãnh đạo nhắc đến đồng chí Lưu Bách Thuận trong trường hợp khác. Lần nào nhắc đến Lưu Bách Thuận, lãnh đạo cũng bổ sung một câu:
- A, khẩu nhà Vương Tĩnh !
Nói đi nói lại nhiều lần, người bên trên bên dưới, ai ai cũng gọi theo “khẩu nhà Vương Tĩnh”. Cứ thế kéo dài, không còn ai gọi tên Lưu Bách Thuận nữa.
Lưu Bách Thuận hình như cũng không tỏ thái độ gì, cả ngày từ sớm đến tôi cứ cười khà khà, mặt tỉnh khô như một củ khoai tây vỏ xanh. Lưu Bách Thuận đã không còn làm công nhân, ngày nào đi làm cũng mặc áo sơ mi cổ trắng.
Một hôm, lãnh đạo lại nhìn thấy Lưu Bách Thuận, hai người nói chuyện rất lâu, song lãnh đạo không sao nhớ ra tên anh. Lãnh đạo quả tình không nhịn nổi, liền hỏi:
- Này cậu là anh nào nhỉ?
Lưu Bách Thuận cười đáp:
- Tôi là khẩu nhà Vương Tĩnh!
Vũ Công Hoan dịch ngày 20 tháng 3 năm 2012
(Theo “Đoản thiên tiểu thuyết” số 6 năm 2005)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét