CHÙM THƠ TRUNG TUẦN THÁNG 7 – 2014
ĐƯỜNG VĂN
TIẾNG ỄNH ƯƠNG
TRONG ĐÊM MƯA RỚT BÃO
Nhờ bạn đọc chọn một/năm dị bản phác thảo dưới đây
A
Uôm uôm!
Tràn tiếng ễnh ương,
não nề
đêm rớt bão,
Át tiếng mưa
ngàn ngạt,
đuổi bạt
trăng còm.
Dương Tễu mộng du,
lang thang
tầng 2 lên tầng 4,
Ông nội mông lung
thương thời thơ thiếu nhỏ…
nhớ mang mang…
A1
Tràn đêm bão, ễnh ương: Uôm!
Át tiếng mưa, đuổi trăng chuồn dạt đâu?
Mộng du, dạo khắp bốn lầu,
Thở dài thương cháu, ông cầu: Bình an!
A2
Uôm! ễnh ương đêm bão,
Đuổi
dạt mảnh trăng còm,
Át
mưa xiên ngàn ngạt.
Cháu
mơ màng, lang thang…
Ông
nhớ mưa xa ngái,
Khôn
ngăn tiếng thở dài…
A3
Uôm uôm ễnh ương, đêm rớt bão,
Át
mưa xiên, đuổi hão trăng còm.
Cháu
mộng du, 4 tầng lảo đảo,
Ông
chong chong trằn trọc, cầu yên…
A4
Uôm uôm ễnh ương, não nề đêm
bão,
Át
ngàn ngạt mưa, trăng còm đuổi bạt.
Tễu
mộng du thơ thẩn khắp bốn tầng …
Ông
nhớ thời thơ ấu… mâng mâng…
A5
Uôm!
ễnh ương phồng bụng,
Đêm
rớt bão: trăng chìm, mưa ngạt.
Cháu
mộng lang thang, ông nén thở dài…
Chiều 21 – 7 – 2014. ĐV
NHẮN CON CHÁU MAI SAU
Chơi thơ: đùa với hồn mình,
Đùa mà thật! bút ngậm tình nước non!
Chút này, để lại cháu con…
Nhớ ông,… thì lại mở hòm ra… phơi!…
Chiều 21 - 7 – 2014. ĐV
CHIỀU VÂY
Vu vơ vô vị, chiều vây,
Căng căng, nhưng nhức, ngây ngây, bã bời!...
Muốn bắc thang hỏi ông giời:
Sinh ra khốn nạn thân tôi làm gì?!
Bao giờ quỷ sứ gọi đi?!
Ấy ngày mãn kiếp, mỗ thì theo ngay!
Đời tàn, ngao ngán, chiều dây,
Hóa làn mây trắng, làm cây… cũng còn…!
Chiều quá mệt mỏi, vô vị,
22 – 7 – 2014. ĐV
KÍNH TẶNG CỤ LÊ (1934)
Tặng, giúp N
A
Một đời: nam – bắc – tây – đông,
Cuối đời: thanh thản vui cùng cháu con.
Thơ văn, bầu bạn chuyện ròn,
Tám mươi thu, Cụ vẫn còn… đang xoan!
B
Từng tung hoành nam bắc tây đông
Hai chục năm hưu chẳng bận lòng!
Tóc bạc,
hồn xuân, thơ róc rách,
Trèm hương
kỳ lão mấy như ông?!
Đêm 22 – 7 – 2014. ĐV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét