Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Một giấc mơ buồn


Một giấc mơ buồn
Hoàng Dân

Những người con gái lỡ làng duyên phận, khát khao hạnh phúc thường chỉ còn biết ước mơ, có ước mơ bồn chồn khắc khoải và có cả ước mơ vô vọng nhuốm màu hoảng loạn:
Đêm qua nằm ngủ sập vàng
Trông xuống sập bạc thấy chàng nằm không
Vội vàng cởi áo đắp chung
Tỉnh ra em vẫn nằm không một mình
Đã là ước mơ thì làm gì có giới hạn? Vậy thì cứ mơ luôn cái điều chót vót nhất:
Đêm qua nằm ngủ sập vàng
Nghe qua tưởng là cô gái con nhà quyền quí cao sang, nhưng có lẽ không phải bởi xưa nay, đã là con gái nhà giàu hoặc có quyền thế thì sớm muộn gì rồi cũng kiếm được một tấm chồng. Lí do lấy được chồng thì có nhiều. Có thể do các mối quan hệ của gia tộc và cha mẹ. Cũng có thể chỉ là một cuộc mua bán trá hình vì đời nào mà chẳng có những gã trai vụ lợi, cầu danh? Những gã trai ấy thực thi diệu kế tiến thân bằng con đường ngắn nhất là sẵn sàng làm rể một cửa có gang có thép nào đó trong xã hội, cho dù con gái của cái cửa ấy có là chị em sinh đôi với… Thị Nở!

Như vậy, đây phải là giấc mơ của một cô gái nghèo. Đã nghèo, lại lỡ thì quá lứa thì mới phải bấu víu vào giấc mơ. Người ta có thể kể ra rất nhiều bi kịch trong cuộc đời như: thiên tai, đói khát, bệnh tật, loạn lạc, chết chóc... Nhưng xét cho cùng, đó chỉ là những bi kịch tất yếu của mọi kiếp người, và chỉ là những bi kịch có tính chất cơ học mà thôi. Có lẽ tấn bi kịch lớn nhất, căn bản nhất, vĩnh cửu nhất, đau đớn nhất chính là tấn bi kịch giữa cái ham muốn vô hạn với sự thỏa mãn hữu hạn của mỗi con người, đặc biệt là trong đời sống tinh thần. Yêu mà không được yêu. Được yêu mà không dám yêu... Tất cả đều có vẻ mơ hồ, trừu tượng, nhưng lại vô cùng quan thiết như một lí do để có mặt ở trên cõi đời này!
Đó chính là điều mà cô gái nghèo cảm nhận và thấm thía sâu sắc, nhưng không thể lí giải được, cho nên cô gái mới nằm mơ thấy cảnh nằm trên sập vàng!
Từ cái vị thế cao sang ấy, cô gái dường như chiếm thế thượng phong:
Trông xuống sập bạc thấy chàng nằm không
Quả là một cơ hội tuyệt vời của tình yêu! Nàng là một mảnh cô đơn, chàng cũng là một mảnh cô đơn, vậy thì còn thế lực nào có thể ngăn cản đôi ta đến với nhau?
 Do đó, có thể nói hành động của cô gái vừa rất chủ động chớp thời cơ, vừa mau lẹ kịp thời:
Vội vàng cởi áo đắp chung
Cái hành động vội vàng cởi áo của cô gái vừa tất yếu, vừa đáng thương. Tất yếu bởi cơ hội ấy thì phải hành động như vậy, không thể chần chừ do dự. Đáng thương bởi hẳn là cô gái đã phải phấp phỏng chờ đợi cái cơ hội này quá lâu rồi. Lâu tới mức, vào cái khoảnh khắc dường như cô gái đã tuyệt vọng thì nó tới. Nó giống như một tia chớp chợt lóe lên trong đêm đông rồi lụi tắt ngay lập tức, nếu không nhanh tay chộp lấy thì nó sẽ vuột mất vĩnh viễn trong hư vô thăm thẳm. Thế nhưng, ngay sau cái hành động nổi loạn quyết liệt ấy, cô gái đã bị ném thẳng từ thiên đường xuống địa ngục:
Tỉnh ra em vẫn nằm không một mình
Hóa ra chỉ là một giấc mộng và một cú sốc vỡ mộng! Cay đắng thay cho một khát vọng hạnh phúc đã nhuốm màu hoảng loạn. Niềm hi vọng vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt phũ phàng. Tỉnh để thấm thía nỗi thất vọng ê chề. Tỉnh để thấm thía nỗi bẽ bàng nằm không một mình! Nằm không nghĩa là nằm trơ ra như một vật thể vô tri, vô giác, vô hồn, không ai cần và do đó vô giá trị. Đối với một người con gái thì ít nhất cũng phải được hưởng ba cái quyền: được sống, được yêu, được làm vợ và làm mẹ! Đó là những cái quyền do trời sinh ra và con người đương nhiên được hưởng, thế mà lại không được hưởng thì quả là bất công đến quái gở! Những bất công ấy thì thời nào cũng có, nó cứ lặp đi lặp lại khiến cho người đời dường như cũng dửng dưng vô cảm. Có nhiều người con gái phải chịu cảnh nằm không suốt đời, việc gì mà phải kêu toáng lên? Thế nhưng, cái cảnh nằm không ấy rơi vào một con người cụ thể nào đó thì quả là một tai họa khủng khiếp. Nó sẽ biến không gian thành một cái địa ngục, thời gian thành nỗi ám ảnh sợ hãi bởi cái già sồng sộc nó thì theo sau! :
-         Chơi xuân kẻo hết xuân đi
Cái già sồng sộc nó thì theo sau
                             (Ca dao)
-         Trai ba mươi tuổi đang xoan
Gái ba mươi tuổi đã toan về già
                              (Ca dao)
Thời nào thì người con gái cũng có hai cái thua thiệt không sao bù đắp được, đó là: phải thụ động chờ đợi người con trai tỏ tình (nếu có sự ngược đời cọc đi tìm trâu thì cũng chỉ là ngoại lệ!), xuân sắc quá ngắn ngủi (rực rỡ ở tuổi 18, 20 và tàn phai ở tuổi 25 trở lên). Đó là còn chưa kể đến cái thể trạng liễu yếu đào tơ rất dễ bị mưa vùi gió dập.
Người con gái trong bài ca dao này chắc là đã qua thời xuân sắc rực rỡ nhất. Nếu đã kém nhan sắc, hết xuân sắc, mà lại nghèo nữa thì thử hỏi người con gái có còn chút vốn liếng gì đối với những người con trai? Là một người con gái vẫn còn nguyên vẹn sự trắng trong mà đột nhiên trở nên vô giá trị thì nỗi đau tinh thần ấy dữ dội biết chừng nào?
Tỉnh ra em vẫn nằm không một mình
Vẫn nằm không tức là đã nhiều lần mê mê tỉnh tỉnh, nhưng thân phận và số phận thì đã an bài, dù mê hay tỉnh thì vẫn không thể thay đổi được gì. Chữ vẫn ở đây không chỉ mang ý nghĩa tiếp diễn nữa, mà hình như nó đã có một nghĩa mới, đó là nghĩa của từ mãi mãi: mãi mãi nằm không một mình!  Sau nhiều cơn mê mê tỉnh tỉnh, cô gái rùng mình sợ hãi trước một sự thật bất khả kháng: cô sẽ vĩnh viễn cô đơn, cô độc giữa cuộc đời bát ngát đàn ông! Đấy là cú chấn thương tâm hồn không sao gượng được! Và cô sụp đổ, hoảng loạn...

                                                                                 Núi Bò-Hà Nội
                                                                                      12.9.2006


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét