Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Lặng câm, Mưa ơi,...Thi sĩ


  
CHÙM BỒN CÂU
             TRẦN TRUNG

1/LẶNG CÂM
Ta ngồi tự rót cho Ta
Xênh xang Một-Cõi mới là
Đơn côi.
Trời chiều đã ngả bóng rồi
Heo may rót gió vào lời...
lặng câm.

2/MƯA ƠI
Hoàng hôn trời lại đổ mưa
Lan man
Đứt đoạn
Nhặt thưa...
Nước-Giời.
Ngóng mong mát mẻ cho đời
Cho đêm trong lại Tình-Người
Mưa ơi!

3/MƯA NGÂU

Sắp mùa gặp gỡ...
Mưa Ngâu
Vui trong hội ngộ
vương sầu biệt ly
Mưa Ngâu tháng bảy mưa đi...
Miên man nước mắt
Thầm thì lời thương...

4/SAY ĐI
Còn say thì cứ say đi
Chớ mong đo đếm những gì...Giời-Cho.
Thoáng đời: hai cõi Thực-Mơ
Say đi với Thực
đừng chờ Mơ xa.

5/ĐÃ THU?
Đã lặng tắt tiếng ve gióng giả
Nắng mưa bất chợt đến
rồi tan.
Thầm thoảng lá bay như hơi thở
Nâng gót hư huyền...
Thu đã ngang?

6/XA
Nắng quái ngả tà...
Chiều muộn sa?
Thung thăng lẻ bước vẫn mình Ta.
Làm sao giữ nắng
vào tay áo?
Tự khúc ru Tình bên nắng...
Xa !

7/THI SĨ
Viết gì cũng phải nhờ...Cơn!
Thăng hoa từ Cõi-Tâm-Hồn...Giời-Cho.
Nhân-Sinh chỉ đẹp trong mơ,
Thương nhau chẳng đợi với chờ
Kiếp-Sau!

       HÀ NỘI-Vào tháng Ngâu-2014.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét