2 BÀI THƠ CHƠI
CỦA ĐƯỜNG VĂN
CHƠI BIỂN
CUỐI HÈ
Tặng N, H, D
Rời Hội An giữa trưa nắng gắt,
Lên
đỉnh Bà Nà lửng sáng nhiều sương.
Hội
An - Bà Nà vinh danh Đà Nẵng,
Mặn
mòi trong veo, mây tỏa ngang đầu.
Những
đường phố mới thênh thang
Ôm
một vùng sóng, cát mịn màng.
Cầu
quay, cầu Rồng, mênh mông Cửa Đại,
Thu
Bồn xõa bóng dừa xanh, thuyền máy rì rì qua cầu tre lắt lẻo.
Gối
sóng bồng bênh ngắm thăm thẳm trời, nghiêng nghiêng vành trăng sớm,
Nước
non mình, dù Quảng Nam
hay ngoại thành Hà Nội,
Cũng
đều ngăn ngắt xanh,
Lặng
lẽ, miên man, khao khát thanh bình.
Mì
Quảng, cao lầu…: đặc sản ẩm thực, thử nếm qua,
Vẫn
nhàn nhạt vì thiếu chút men Hồng đào dẫn rượu.
Lần
đầu tiên, du lịch miền Trung cùng đại gia đình,
3
thế hệ vui chơi trong sóng biển dập dềnh.
Nằm
ườn đợi sóng, sóng trào bọt, chồm qua thân,
Đà
đưa, đà đưa,… quờ tay tìm nhặt cái vỏ sò lấp lánh trên đáy cát
Sáng
rất êm, chiều cũng rất êm, ngoài xa, bóng núi cù lao Chàm tím ngắt
Hối
hả gọi mời vạn chài, ngư dân vươn khơi bám biển…
Khách
tắm thỏa thuê, ai biết người nấy, vô tình,
Hít
căng lồng phổi, cười no gió mặn biển xanh,
Hồn
rỗng không, thơ thới, bụng réo cồn cào,
Cái
đói ngựa hoang tuổi 30 cơ hồ trở lại,
Ngực
căng căng và lòng xôn xao…
U70
chưa hẳn đã già!
Nếu
hằng ngày được hòa trong lòng biển,
Thì
xác - hồn cùng nổi gió với bao la, thăng hoa…
Thiệt
thòi biết bao những quốc gia không biển!
Và
hạnh phúc xiết bao những đất nước – ngàn khơi, những quốc đảo, biển bao quanh
Được
sóng gió đại dương như lời mẹ ru vỗ suốt đời
Như
Việt Nam
mình, Tổ quốc ta ơi!
Chào
thành phố biển miền Trung tuyệt vời hiếu khách!
Hội An – Đà Nẵng, 13 – 8 –
Hà Nội, đêm 16 – 8, 26 – 8 – 2014. ĐV
CHƠI HOÀNG
HÔN
Tặng H, N, D
Đường quê rười rượi
Khỏa trần gió mơn
Chim dim dim sướng
Bướm hoài nhai yên
Êm đềm gợi thức
Ngùi ngùi hoa niên
Một đi không lại
Thở dài điền viên…
Chiều tối 5 – 8 – 2014.Từ NLCN đến TTP; ĐV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét