Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

ĐÓNG GÓP MỚI CỦA NGƯỜI VIẾT LÍ LUẬN PHÊ BÌNH CHUYÊN NGHIỆP





ĐÓNG GÓP MỚI CỦA NGƯỜI VIẾT LÍ LUẬN PHÊ BÌNH CHUYÊN NGHIỆP
Đọc “ Văn chương nghệ thuật & thẩm mĩ tiếp nhận” của Nguyễn Ngọc Thiện, nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2015
                                                   Vũ Nho
Được học tập ở trường Đại học tổng hợp, một trường danh tiếng của nước ta; tốt nghiệp được về công tác ở Viện Văn học, một cơ quan nghiên cứu hàng đầu;  qua Cộng hòa dân chủ Đức tu nghiệp, lại về công tác ở Viện Văn học, rồi tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam, Nguyễn Ngọc Thiện có cơ hội và điều kiện lí tưởng để thực hiện công tác nghiên cứu, phê bình của mình. Không giống các bạn đồng nghiệp khác vừa  dạy học, nghiên cứu  lí luận phê bình vừa làm thơ,  hoặc viết truyện ngắn,  hay dịch thuật, Nguyễn Ngọc Thiện chỉ chuyên viết lí luận, phê bình. Năm tập sách đã in của tác giả từ năm 1995 dến 2010 là những tập sách lí luận phê bình. Đây là tập sách thứ 6 của tác giả. Bình quân hơn ba năm có một đầu sách.
          Khi viết về những người thầy khả kính của mình ở trường Đại học tổng hợp mà anh có may mắn thụ giáo và gần gũi, Nguyễn Ngọc Thiện  chân thành nêu lại bài học chuyên môn mà Giáo sư Đinh Gia Khánh đã truyền cho lớp anh : “ Theo Thầy, đã là nhà nghiên cứu chuyên nghiệp thì phải tâm huyết, chí thú với công việc chuyên môn mà mình theo đuổi. Thầy nhấn mạnh điều căn cốt của người nghiên cứu là tạo lập một tư duy khách quan, thực chứng, “nói có sách, mách có chứng” như dân gian đã dạy. Phải trực tiếp, đọc, xem, nghe, khảo chứng “thực mục sở thị” đối tượng nghiên cứu là tác phẩm văn học và những công trình mà thiên hạ đã bàn về tác phẩm ấy, vấn đề ấy trước mình, để từ đó khổ công hình thành, động não, vắt óc mình ra để nhen nhóm ý kiến riêng của mình góp vào. Trong đó, nhà nghiên cứu phải phát huy bản lĩnh khoa học độc lập, dám phản biện, tranh luận với các ý kiến khác, bất luận họ đến từ đâu, đang ở vị trí nào để xem xét lại, bảo vệ hay sửa chữa ý kiến của mình […]  cần trình bày ý kiến riêng sao cho dễ hiểu, giản dị và nhũn nhặn, tôn trọng đối tượng tranh luận” ( trang 213-214).

          Có thể nói những bài viết của anh trong tập sách này và trước đây đều quán triệt tình thần khoa học đó của người thầy, một giáo sư văn học, một nhà khoa học đáng kính của nước ta.
          Tập sách chia ra ba phần, nhưng  ranh giới của các phần cũng chỉ có ý nghĩa tương đối. Những bài viết về tác phẩm của nhà văn Ma Văn Kháng được trình bày như một phần riêng. Thật ra  nó cùng chung với các bài phê bình nghiên cứu về Nguyên Hồng, Mai Văn Phấn, và bốn cây bút nữ viết lí luận phê bình. Ba bài chân dung văn học cũng không gần gũi với các bài xếp trong phần một.
          Chúng tôi cảm nhận tập sách có sự đóng góp của nhiều nhà trong một nhà, một tác giả. Đó là nhà khoa học nghiên cứu lí luận chuyên nghiệp trong những tiểu luận có tính chất lí luận hàn lâm; nhà nghiên cứu phê bình văn học, vận dụng những vấn đề lí thuyết hiện đại vào phê bình các tác giả, tác phẩm văn học mà trung tâm là tác phẩm và tác giả Ma Văn Kháng; nhà khoa học tham gia đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ chuyên ngành lí luận trong các bài viết về đào tạo và phản biện về luận văn thạc sĩ; và cuối cùng là nhà báo, nhà quản lí báo chí về chất lượng báo chí văn nghệ. Tất nhiên, tác bạch ra như thế để khẳng định rằng ở mỗi lĩnh vực mà tác giả cuốn sách đề cập, bạn đọc có thể tin tưởng vì đó là các bài viết của một nhà chuyên môn sâu, có tham gia hoạt động thực tế và am tường những gì mình  trao đổi.
          Như trên đã nói, quán triệt lời dạy của người thầy,  một nhà khoa học khả kính, PGS TS Nguyễn Ngọc Thiện với sự nghiêm cẩn của người làm nghiên cứu khoa học, với sự tỉ mỉ và công phu vốn được rèn luyện từ sớm, với tinh thần đối thoại dân chủ để đi tới chân lí trong các bài viết đã thực sự thuyết phục đồng nghiệp và bạn đọc. Bàn về vấn đề người đọc, một  đối tượng quan trong trong lí thuyết tiếp nhận, tác giả đã đề cập đến hàng loạt các tên tuổi từ đầu thế kỉ XX, từ người viết tiểu thuyết Nguyễn Trọng Quản, Trần Thiên Trung cho đến các tên tuổi các nhà nghiên cứu, phê bình Phạm Quỳnh, Thiếu Sơn, Hoài Thanh, Thạch Lam, Vũ Bằng, Nhất Linh, Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Văn Trung, Hoàng Trinh, Lê Ngọc Trà, Huỳnh Như Phương, Đỗ Đức Hiểu, Nguyễn Thanh Hùng, Trương Đăng Dung, Phương Lựu, Trần Đình Sử… Nguyên cái việc đọc cho hết những trước tác của các tác giả, rồi lẩy ra những ý kiến quan trọng về người đọc cũng đòi hỏi công phu và một sức đọc ghê gớm. Ấy là chưa kể đến việc theo dõi hội thảo, tóm tắt những ý kiến  của các thành viên trong cuốn sách “ Đổi mới tư duy tiểu thuyết”. Có một bức tranh khái quát, tổng quan về vấn đề “người đọc” như thế là một đóng góp quan trọng. Công phu của các bài viết trong phần này có thể kể thêm “ Phác họa con người thời đại và nhân vật trong văn xuôi Việt Nam hiện đại”, “ Nghiên cứu nâng cao chất lượng, hiệu quả của Lý luận văn học Việt Nam qua tiếp thu Lý luận văn học từ nước ngoài”, “Phê bình văn học – Bạn đồng hành cùng người đọc và nhà văn”.
          Về phê bình văn học, có vẻ như tác giả không mặn mà lắm với thơ ca. ( trong tập này chỉ có một bài viết về thơ Mai Văn Phấn, nhưng là thơ văn xuôi – xóa nhòa ranh giới thơ với văn xuôi). Tập trung nghiên cứu, giới thiệu về tác giả và tác phẩm của Ma Văn Kháng cho thấy cách chọn lọc tác giả, tác phẩm đúng đắn của  người nghiên cứu. Ma Văn Kháng là nhà văn tài danh, là nhà tiểu thuyết và truyện ngắn hàng đầu của nước ta. Thành công của ông đã được ghi nhận. Nghiên cứu, phê bình nhà văn, khẳng định những thành công của ông cũng là góp phần vào việc nghiên cứu phê bình văn học nói chung. Đọc cho hết tác phẩm của “tác gia văn học lực lưỡng” ( chữ dùng của Nguyễn Ngọc Thiện) này cũng là một công việc tử công phu. Rồi lại từ những vấn đề lí luận văn học của  trong nước và nước ngoài tiếp thu có chọn lọc soi rọi, đánh giá, khẳng định những thành công cũng là việc sáng tạo tốn nhiều công sức và trí não. Chỉ kể trường hợp đánh giá cuốn “ Năm tháng nhọc nhắn, năm tháng nhớ thương” của Ma Văn Kháng để thấy dụng công của người viết. Nguyễn Ngọc Thiện đã khẳng định thể loại của cuốn sách là “hồi kí – tự truyện” chứ không đơn thuần là hồi kí. Và  để hình dung vị trí của cuốn sách,  nhà nghiên cứu phê bình đã  cho thấy rất ít nhà văn  hiện đại của ta viết hồi kí, ngoài các tên tuổi  Nguyễn Công Hoan, Vũ Ngọc Phan, Đặng Thai Mai, về hồi kí pha tự truyện có Nguyên Hồng, Tô Hoài, Anh Thơ, Nguyễn Hiến Lê. Anh cũng không quên nhắc các hồi kí  tự truyện của nước ngoài được dịch của M. Gorki, K.Pauxtovxki, I. Erenbua mà Ma Văn Kháng đã  tham khảo. Đánh giá hồi kí này, người viết dựa vào những hiểu biết về cuộc đời, văn nghiệp, quan hệ bè bạn, cương vị công tác của Ma Văn Kháng…
          Nếu có thể có chút lăn tăn thì các bài viết về Ma Văn Kháng viết rải rác, bây giờ tập hợp vào sách nên có những chỗ trùng lặp về ngày sinh, quê quán, bút danh, truyện ngắn đầu tay, giải thưởng…
          Với tư các người tham gia đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ, những ý kiến của tác giả về việc hướng dẫn người học Văn chọn đề tài khóa luận, luận văn, luận án là ý kiến của người trong cuộc, chân thành, thẳng thắn. Việc phê bình luận văn của Đỗ thị Thoan (Nhã Thuyên) cũng cho thấy bản lĩnh của người viết. Anh chỉ ra những thiếu sót trong các mục bắt buộc của một luận văn, những tư liệu để viết tổng quan không đáng tin cậy, nhất là việc áp dụng các lí thuyết của nước ngoài một cách khiên cưỡng, trong khi chưa hiểu thấu đáo. Những kiến nghị của người viết có lí, có tình.
          Về báo chí văn nghệ, tác giả là người quản lí, gắn bó với tạp chí Diễn đàn văn nghệ Việt Nam nhiều năm, nên có thể nói những ý kiến của tác giả là có cơ sở tin cậy. Những đánh giá của người viết khá công bằng, những khuyến nghị xuất phát từ lòng nhiệt thành mang tính chất xây dựng dễ được đồng thuận. Chúng tôi tâm đắc với tác giả về vấn đề nâng cao chất lượng các bài viết lí luận phê bình. Không chỉ  chặt chẽ, tỉ mỉ, chính xác, thực chứng mà còn phải hấp dẫn. Nghĩa là văn bản lí luận cũng cần có tính thẩm mĩ cao, điều mà Hoài Thanh  đòi hỏi gọi là “chất văn” của phê bình.
          Đây là một cuốn sách tâm huyết của tác giả.  Nổi bật trong tất cả các trang viết là tinh thần khách quan, trung thực, đối thoại dân chủ. Những vấn đề lí luận của tự sự học, thi pháp học, kí hiệu học, phân tâm học, mĩ học tiếp nhận…được tác giả vận dụng uyển chuyển trong các bài viết. Trong bài trao đổi với Anh Chi, anh viết “ cách làm của tôi là trên tinh thần khách quan, trung thực, có đến đâu nói đến đấy, căn cứ vào văn bản thực chứng, tránh suy diễn hồ đồ” ( tr. 93). Chính vì tinh thần đó  cùng với sự miệt mài, cần mẫn của tác giả nên cuốn sách là một đóng góp mới của nhà văn, nhà lí luận phê bình chuyên tâm với công việc của mình.
                                       Bangkok, 26 tháng 9 năm 2015
Bài đăng trên QĐND cuối tuần, số 1055, ngày 20-3-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét