Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

AI CŨNG KHÔNG NGỜ



                                                  
                                                                                     Nhà văn dịch giả Vũ Công Hoan
AI CŨNG KHÔNG NGỜ

                                            

                                                               Truyện ngắn của Kiều Thiên

                                                    

                                                                       Vũ Công Hoan dịch



          Ai cũng không ngờ, khi Lý Mỹ Lệ mời rượu đến lãnh đạo, thì lãnh đạo lại thò tay vỗ vào mông cô một cái. Trong giây lát bàn tay lãnh đạo vỗ vào mông Lý Mỹ Lệ, những người ngồi vây quanh bàn tiệc ai cũng ngẩn người, không khí bỗng  nhiên lắng hẳn xuống.

          Tiếp theo càng không ai ngờ đến, sau khi lãnh đạo vỗ vào mông Lý Mỹ Lệ, Lý Mỹ Lệ lại hất luôn ly rượu trong tay vào mặt lãnh đạo kêu đánh tét một tiếng, tuyệt đối hất lên mặt, chứ không phải vào mồm. Bởi vì những người ngồi chung quanh bàn tiệc nhìn thấy khi Lý Mỹ Lệ hất rượu, ngoài nghe thấy tiếng khẽ kêu trước tiên, liền trông thấy trên mặt lãnh đạo rượu chảy ròng ròng như nước mắt. Lúc này không chỉ những người ngồi vây quanh bàn tiệc sững sờ, mà ngay đến lãnh đạo cũng sửng sốt. Đi đôi với việc mọi người ngoài Lý Mỹ Lệ đều ngạc nhiên, Lý M ỹ Lệ đã giận dữ đỏ bừng mặt, giận dữ rơi nước mắt, giận dữ chạy ra ngoài. Sầm một tiếng, Lý Mỹ Lệ giận dữ đóng mạnh cửa, khiến những người ngồi bên bàn tiệc ai cũng giật nẩy người. Sau caí giật nẩy người, ánh mắt của mọi thành viên hoặc thẳng, hoặc xiên, hoặc thực, hoặc hư đều nhìn vào lãnh đạo. Lãnh đạo cũng bị  tiếng đóng cửa giận dữ của Lý Mỹ Lệ làm giật mình, bỗng chốc sắc mặt tái xanh, bực tức đứng lên  mở cửa đi ra.

          Ai cũng biết, Lý Mỹ Lệ giận dữ bỏ đi sẽ không quay trở lại, lãnh đạo bực tức ra đi cũng không quay trở về. Bữa tiệc ngon lành vừa ăn được một nửa đã buộc phải bỏ dở. Không ai nói với ai, tất cả đều lặng lẽ đứng lên nhanh chóng bỏ cuộc.


          Ai cũng tưởng hôm sau Lý Mỹ Lệ sẽ xin nghỉ với lý do người mệt, nhưng Lý Mỹ Lệ vẫn đi làm. Lý Mỹ Lệ vừa đến, đã bị phòng nhân sự thông báo cho nghỉ việc, lập tức kế toán trả lương đi luôn. Lý Mỹ Lệ sững người, anh chị em đồng sự cũng ngạc nhiên. Lãnh đạo vốn được gọi là bàn tay sắt, nhưng cũng không ai ngờ, bàn tay sắt  không chỉ chặt đinh chặt sắt, mà còn nhanh như gió. Nét mặt Lý Mỹ Lệ vốn xinh đẹp trắng trẻo lập tức như nhuốm máu, cặp mắt lá răm trợn tròn giận dữ, cô xông vào văn phòng của lãnh đạo.

          Giận dữ nhìn lãnh đạo, Lý Mỹ Lệ đốp chát luôn:

          - Tôi sẽ kiện ông!

          Lãnh đạo cười ruồi nói:

           - Được thôi, ai sẽ làm chứng cho cô?

          Lý Mỹ Lệ quay người đi ra. Lý Mỹ Lệ đến tìm Đại Lưu, trông thấy Đại Lưu,  cô khóc oan uổng. Rót một ly nước mời Lý Mỹ Lệ, Đại Lưu  khẽ nói:

        -Lãnh đạo làm thế đúng là hơi quá, trước mặt ngần nấy người…

        Trong đơn vị Đại Lưu được gọi là Lưu Đại Hiệp, anh chị em nào có việc gì, chắc chắn có thể nhìn thấy bóng Đại Lưu tất bật chạy đi lo liệu giúp mình. Sáu tháng trước, khi Lý Mỹ Lệ vừa đến, Đại Lưu liền bảo cô, có việc gì cần cứ tìm đến anh, dù có phaỉ lên núi gươm, xuống biển lửa, Đại Lưu này cũng không từ. Đại Lưu sẽ coi Lý Mỹ Lệ như em gái. Lau nước mắt, Lý Mỹ Lệ nói:

-         Em phải kiện lão ấy, anh làm chứng cho em nhé!

-          Cái gì?

          Vừa ngồi xuống ghể, Đại Lưu đã đứng phắt dậy, ngạc nhiên nhìn Lý Mỹ Lệ hỏi:

-         Kiện lãnh đạo ư?

          Lý Mỹ Lệ gật đầu một cách kiên định. Đại Lưu từ từ ngồi xuống nói:

         - Thôi đi em ạ! Anh thấy lãnh đạo khai trừ em cũng không phải thật lòng. Em hãy đi gặp ông ấy xin lỗi, việc này sẽ qua thôi, từ nay về sau tránh xa ông ấy là được. Lãnh đạo hiện nay, có mấy ai tử tế.

          Lý Mỹ Lệ cứ há mồm trợn mắt nhìn Đại Lưu, rồi quay người đi thẳng.

          Lý Mỹ Lệ đến trước mặt Vương Hồng. Vương Hồng và cô cùng đến đây làm việc, thường ngày không có chuyện gì mà không tâm sự với nhau, quan hệ như chị em. Lý Mỹ Lệ mắt đỏ hoe, nức nở goị một tiếng “chị…”Sắc mặt lạnh

như tiền, Vương Hồng nhìn Lý Mỹ Lệ nói:

            -Lại không thiếu cái gì, có đến nỗi thế không?

          Lý Mỹ Lệ ngẩn người, nước mắt ráo hoảnh, ánh mắt như ngọn lửa cháy rực  nhìn Vương Hồng nói:

          - Chị Hồng, chị nói gì thế?

          Vương Hồng cười nhạt nói:

          - Lãnh đạo vỗ mông em là để tạo cho em có cơ hội, tại sao không tóm lấy cơ hội, em lại hắt rượu vào mặt người ta? Em làm thế chẳng phải ngố sao?

          Lý Mỹ Lệ lùi một bước, ánh mắt cô như ngọn lửa cháy, phả lên mặt Vương Hồng, nhìn Vương Hồng có dễ đến hai phút, như không quen biết, cô cười đau khổ nói:

          -Xem ra bàn tay lãnh đạo nên vỗ vào mông chị thì phải, đáng tiếc chị không có khuôn mặt tương xứng với cái mông.

          Vương Hồng cong cớn, gầm gào, nhảy bổ vào Lý Mỹ Lệ. Lý Mỹ Lệ né sang một bên.

          Ngọn lửa trong mắt Lý Mỹ Lệ cháy rừng rực, Lý Mỹ Lệ đến trước mặt Tiểu Trương, vò nát ngọn lửa trong mắt, rắc từng  mẩu lên mặt Tiểu Trương. Mặt Tiểu Trương từ từ đỏ ửng. Lý Mỹ Lệ nói:

          - Em phải kiện lãnh đạo, anh làm chứng cho em anh nhé?

          Mặt Tiểu Trương càng đỏ, tránh nhìn vào ánh mắt của Lý Mỹ Lệ. Lý Mỹ Lệ nói:

          - Em biết anh luôn luôn thích em, chính anh thường hay len lén bỏ đồ ăn vặt vào ngăn kéo em, hai chúng mình hãy cùng nhau đi khỏi nơi này.

          Tiểu Trương cúi gằm, nói một cách yếu ớt.

          - Tìm được một đơn vị tốt như thế này khó lắm em ơi…

          Mẩu lửa cuối cùng vỡ vụn trong mắt Lý Mỹ Lệ đã rơi xuống đất. Lý Mỹ Lệ từ từ bỏ đi.

          Bước chân nặng trịch, Lý Mỹ Lệ đã rời khỏi đơn vị.

          Cũng không ai ngờ, nửa tháng sau, Lý Mỹ lệ lại trở về. Lý Mỹ Lệ trở về ngồi luôn lên vị trí của lãnh đạo. Lãnh đạo bị cấp trên điều đến một cương vị có cũng được không cũng được. Khi lãnh đạo đi mới biết, Lý Mỹ Lệ đã chạy lên chỗ lãnh đạo cấp trên, vui vẻ tự nguyện để lãnh đạo cấp trên vỗ mông.

          Lý Mỹ Lệ vừa nhậm chức, đã lập tức cho Đại Lưu, Vương Hồng và Tiểu Trương thôi việc. Ba người hoảng hốt van xin Lý Mỹ Lệ thương tình. Lý Mỹ Lệ nhìn ba người, đột nhiên nước mắt như mưa, uất ức nói:

          - Chính các người bức tôi, các người đã huỷ hoại sự trong trắng của tôi.



                                                           Vũ Công Hoan dịch

                                 (Theo “Châm biếm và hóm hỉnh” ngày 13 tháng 3 năm 2009)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét