Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

Vũ Nho mang theo Thác Bà



          
                                                                              Nhà văn Hoàng Việt Quân

Vũ Nho mang theo Thác Bà



                               Hoàng Việt Quân



Vũ Nho học trước tôi hai khóa. Đó là khóa học đầu tiên của khoa Ngữ văn trường Đại học sư phạm Việt Bắc. Ông học giỏi, có nhiều năng khiếu sáng tác và nghiên cứu văn học từ thuở sinh viên. Tốt nghiệp, ông được giữ lại trường công tác, rồi được cử ra nước ngoài đào tạo. Trở về, ông tiếp tục làm cán bộ giảng dạy ở trường và về Bộ Giáo dục. Ông tham gia sáng tác văn thơ, dịch sách, thành đạt trên lĩnh vực nghiên cứu, phê bình văn học, được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam.

          Năm 1988, Vũ Nho có dịp lên tỉnh Hoàng Liên Sơn, sáng tác bài thơ “ Thác bà mang theo” trong tháng 9/1988. In báo “ Văn Nghệ Hoàng Liên Sơn” số tháng 1/1989 :

                 
                 Chỉ còn ít giây phút nữa

Rồi thôi. Rời khỏi mặt hồ

Rời làn nước xanh vời vợi

Chập chùng con sóng lô xô



Muốn tan vào trong mây trắng

Để in bóng xuống lòng xanh

Muốn hóa một nhành cây cỏ

Trên nghìn đồi đảo xung quanh



Muốn thành một giọt nước nhỏ

Vỗ trong sóng biếc dưới tàu

Muốn làm chùng chình ngọn gió

Suốt đời quấn quýt hồ yêu



Ta muốn bao nhi êu, bao nhiêu

Mà tàu đã về Hương Lý

Bốn giờ trong nhau chẳng nhẽ

Chẳng còn lại gì với em



Cầm lòng dốc cảng bước lên

Thụi chào núi rừng ở lại

Ngày mai xuôi về Hà Nội

Thác Bà một đời mang theo


       
Cuộc chia tay nào mà chẳng lưu luyến, bịn rịn. Vũ Nho cũng thế.
Cuộc chia tay với hồ Thác Bà diễn ra trong những giây phút cuối cùng thật lưu luyến, bịn rịn. Không có cảnh vồ vập, bắt tay, ôm hôn, rơm rớm nước mắt thường thấy, chỉ có tấm lòng và tình cảm luyến nhớ. Ông biết rời khỏi mặt hồ là hết cảnh bóng nước hồ xanh với muôn nghìn đồi - đảo huyền diệu, với những đám mây trắng in hình dưới nước, với em thân thương cùng thưởng ngoạn bên hồ…Ông bỗng khát khao được hóa thân vào làn mây trắng, vào một nhành cỏ, một giọt nước hồ, thành ngọn gió chùng chình để ở lại với hồ yêu. ớc muốn của ông thật nhiều, thật nhiều, chính ông cũng phải thú nhận “ ta muốn bao nhiêu bao nhiêu”. Trong cuộc chia tay ấy, ông có chút ngẩn ngơ, nuối tiếc, một chút bâng khuâng trách móc đáng yêu:

          Bốn giờ trong nhau chẳng lẽ

          Chẳng còn lại gì với em?

Ông đành cầm lòng vậy, cầm lòng vậy để chào rừng núi, hồ yêu với lời hứa mai kia xuôi về hà Nội “ Thác bà một đời mang theo”

          Với 5 khổ thơ lục ngôn bộc lộ niềm yêu luyến nhớ Thác Bà, Vũ Nho đã dành trọn tình cảm của mình với vùng hồ Thác Bà, chân thành ngợi ca cảnh đẹp của vùng hồ Thác Bà. Khát vọng muốn hóa thân vào Thác Bà  của ông quả là “tham” lắm, “tham” đ ến m ức đ áng y êu. Nh ưng đ âu chỉ c ó th ế, ông còn mang theo cả Thác Bà v ề Hà Nội rồi mà, ơi người “tham” của tôi ơi?

                        

                                  Yên Bái, ngày 28/5/2010

                    

                         Trong tập nghiên cứu, phê bình “Bạn hữu non ngàn” của Hoàng Việt Quân, nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2011.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét