Đường Văn
SONG BÍCH KỲ
NHÂN:
NGỜI SÁNG
CHỮ TÂM!
SÓNG SÁNH
CHỮ TÌNH!
(Tiếp theo)
(Đọc bộ sách: Thơ Bạn thơ 6, Vườn 5 nhà 2, Chém gió muôn màu 2.
Đồng Chủ biên: Nguyễn Nguyên Bảy – Lý Phương Liên; NXB Hội Nhà văn, 2016…)
ĐƯỜNG VĂN
Chém gió
muôn màu 2 (2016): 297 trang; về số lượng: nhiều hơn; chất
lượng, hay hơn, đa dạng hơn, sâu lắng hơn và mạch lạc hơn, nếu so với Chém gió 1 (2015), 234 trang. Thực chất,
đây là một tập tuyển văn phê bình, trao
đổi văn chương của nhiều tác giả với cách viết và trình bày khá mới lạ, uyển chuyển và sáng tạo.
Điều
này được thể hiện trước hết ở cái nhan đề
vừa tung tẩy, dí dỏm, dân dã vưà hiện đại, hấp dẫn: Chém gió muôn màu. Chém gió
là nổ, mang tính khoa trương, cường
điệu,… lại còn muôn màu muôn vẻ! Thứ
nữa là 1 khái niệm thể loại đầy hình ảnh, hình tượng, đậm tính chủ
quan, gợi mở, có thể gây tranh cãi trong giới phê bình nghiên cứu văn học hàn
lâm: Đò đưa. Vấn đề ở đây là chúng ta
hãy xem các nhà thơ – nhà văn – nhà phê bình chuyên và không chuyên đã chém gió – đò đưa chính bản thân mình (Phần 1: 7 khúc Tôi chém gió tôi); chém
gió người khác (Phần 2: 9 đoạn quần hùng
chém gió tôi), bạn bè phê bình tác giả (Phần
3: 15 nhịp quần hùng chém gió tôi) và cuối cùng là Phần 4 như một vĩ thanh dài 7 nhát của Nguyễn Nguyên Bảy chém
gió sau chuyến thăm nước Nga từ năm ngoái năm kia, nhớ về những kỷ niệm học
tập tiếng Nga và dịch văn học Nga, đầu những năm 60 thế kỷ 20 xa lắc…
Từ thành
phố Hoa Kỳ Seattle, nơi gia đình các
con cháu tác giả hiện đang cư ngụ,… Nguyên Bảy trải lòng bằng 7 khúc thơ văn xuôi vừa ròn rã tiếng
chào Hello quen thuộc vừa đằm thắm,
dịu dàng, dựng cảnh Seattle sang thu,
với ngôi Chùa Việt ở nơi này, thoắt
sang Tuần trăng mật kỳ lạ, hòa Bài tình viết chung ở vịnh Alki với Bản
buồn ở chợ trời Seattle và kết phần, kết tập sách phê bình – tản văn - hồi ức độc đáo bằng nỗi cô đơn, chiêm nghiệm: Một mình.
Kết cấu – bố cục một tập văn đò đưa mang thương hiệu BNN như thế
chẳng khác người, thú vị và độc đáo
sao?!
Phần 1: 7 khúc Tôi chém gió tôi! Chính
là 7 bài tự phê bình bản thân chân thành, nghiêm khắc hết mực nhưng cũng đầy tự tin. Từ cách mở đầu bằng khúc Cảm ơn và
trân trọng giới thiệu sách qua việc bàn luận bài thơ viết sau cơn mơ: Viếng thọ BNN/ U 80 rồi, mong chi nữa
của lão Bát Nguyễn Khôi phố Vọng, Hà
Thành. Qua đó, thấy rõ lòng yêu đời, yêu
thơ, sức sống thanh xuân và khát vọng lao động, cống hiến nghệ thuật của Nguyễn
Nguyên Bảy U80 đít chơi vơi, vẫn đang
nồng nàn, ngùn ngụt.
Quan niệm về Thơ nói riêng về văn
chương nghệ thuật, về con người và cuộc sống nói chung của Nguyễn Nguyên Bảy được xác định từ rất sớm, đầu những năm 70 thế kỷ
trước, (dám nói ra công khai quan niệm ấy trong điều kiện, hoàn cảnh xã hội miền
Bắc Việt Nam bấy giờ đã là đầy bản lĩnh
dũng cảm. Vì quan niệm ấy mà phải chịu đựng những tai nạn nghề nghiệp, vẫn kiên trì thực hiện như một tín niệm trung
thành và xác tín qua 12 chữ vàng mà
anh nhiều lần nhắc đi nhắc lại: Thơ là
Thơ. Thơ không phải là địa vị của người làm thơ. Chịu đựng và vượt qua để tiếp
tục vươn lên, tự khẳng định lối sống, lối viết của mình, không chỉ thể hiện một
bản lĩnh, một tư duy dũng cảm mà còn là một căn
bản nội lực thâm hậu, sung mãn hiếm
có.
Càng
đọc, tôi càng tâm đắc và chia sẻ với bài lục bát 24 câu Chân hương vốn được viết ra để tụng
tiễn nhà thơ trẻ Phú Thọ tài hoa yểu mệnh Lãng Thanh (1977 - 2002). Nhưng đó cũng chính là quan niệm nghệ thuật của BNN biểu hiện
gián tiếp bằng hình tượng thơ triết lý và triết lý thơ trữ tình:
Cháy rồi, cháy hết phần thơm/Chân hương
đứng lặng nỗi buồn vô vi/Rồi màu phẩm nhuộm qua đi/Dẫu chẳng còn gì, vẫn đứng
chân hương!
Đã vô vi mà vẫn buồn?! Đã hướng Đạo mà vẫn
chẳng quên Đời! và Dẫu chẳng còn gì (thể xác, vật chất), vẫn đứng chân hương (tinh thần, tinh
anh). Đó là triết lý Nguyễn Du – Truyện
Kiều (Thác là thể phách, còn là tinh
anh!) được diễn đạt bằng ngôn ngữ,
hình ảnh thơ đời thường dung dị mà triết lý, và hiện đại.
Hơn nửa
thế kỷ qua, quan niệm văn chương ấy là cái
gốc, kim chỉ nam hướng dẫn mọi sáng
tác và hết thảy những khúc đò đưa thơ
văn ký tên BNN.
Phần 2: 9 đoạn chém gió (NNB phê bình,
cảm luận, nhận xét, bình giải) quần hùng (bầu bạn). Thú vị và đa dạng ở đây là có cả những đò đưa duyên dáng về tranh chữ tuyệt chiêu, đẹp tĩnh/động, thăm
thẳm biến hóa (thư pháp Việt) của lão
thi sỹ - nhà thư pháp Bùi Hạnh Cẩn (cũng là người rất am tường về những
lĩnh vực này) trên cơ sở những kiến thức uyên bác của một bậc thầy về Dịch học và
Phong thủy. 3 bài tiếp theo: Phong thủy
phục sinh trong đời sống đương đại Phỏng
vấn BNN của Nhật Lệ), Thư trả lời bạn đọc về việc hoạc Dịch và Phác thảo một
căn nhà Phong thủy giúp bạn đọc phổ thông quan tâm đến lĩnh vực này không
ít kiến thức và kinh nghiệm bổ ích. Những nhát
đò đưa khoan nhặt về thơ Diệp Minh Tuyền, Nguyễn Hậu, thơ tình Ngô Thế Oanh
tặng vợ chồng BNN qua bản dịch tiếng Anh của Trần Đình Hoành, và Cùng Văn Chinh trên Mùa màng văn học đã cổ vũ, khích lệ một nhà phê
bình văn học tự học với những phân tích, chia sẻ thấu đáo, tinh tường, với
những chiêm nghiệm và gan ruột:
Trong bình văn chỉ nên phân giải, bình
luận, ngợi ca có lý, có tình; chớ nên chê mắng, lại càng không nên dùng tiếng
chửi. Cứ thẳng thắn lời lý mà thoại chẳng đẹp hơn sao? (tr.89,CGMM2).
Phần 3: Đọc 15 nhịp Quần hùng chém gió tôi,
tôi hoàn toàn với đồng hành với cố GS
Hoàng Như Mai về khái quát sâu sắc mang tính phát hiện khoa học: Có một thế giới nghệ thuật thơ Nguyễn Nguyên Bảy.
Nghĩa là nó đủ phong phú và đậm sắc nét riêng làm nên sự khác biệt độc đáo,
định hình một phong cách Thơ khó trộn lẫn trên thi đàn Việt Nam vài chục năm lại nay. Đò đưa của Hạt Cát Bùi Cửu Trường bài thơ Tích
roi mây (BNN) ngữ lạ, tứ lạ trong 1
bài siêu thơ lạ… như một tụng ca hơi đẩy mạnh mái chèo, nhưng lời
khuyên bạn đọc nên đọc bài thơ này bằng
tâm bằng trí và bằng cả sự khôn ngoan suy đoán lẽ đời (tr. 101, sđd); (kinh
nghiệm, trải nghiệm, xét cho cùng cũng vẫn thuộc về trí tuệ) cũng như lời
khuyên của Phùng Thành Chủng: Đọc thơ NNB phải có nhiều kiến văn (tr. 105) là những lời khuyên thận
trọng, có cân nhắc, nên theo. Nếu Miên
man cùng Sông Cái mỉm cười (Trần Vân
Hạc), Thắp nén nhang cho Sông cái mỉm
cười (Đào Trọng Khánh), và Đọc trường ca SCMC (Mai Anh Tuấn) là ba khúc
đò đưa tràn đầy nhiệt hứng, cảm xúc
đồng điệu nhưng chưa thực sự phân giải mạch lạc, sâu sắc những đóng góp nghệ
thuật của tác giả với tư cách thi pháp thể
loại trường ca thì NNB, thơ là thơ
của Nguyễn Văn Hòa (Phú Yên) đưa
những nhát chèo đằm sâu, khá toàn diện về đặc sắc thơ BNN, tuy hơi bị tham dẫn
chứng minh họa. Hoàng Xuân Họa bước
đầu trông ngắm và khám phá núi thơ BNN
với ngôn ngữ ngồn ngộn, hình ảnh thăng
hoa, dùng từ “tàn bạo”… Hoàng Xuân
Họa hết cùng BNN bơi lội và phiêu bồng trong những dòng sông, lại lên bờ nghe Lời ru dưới những mái nhà, Trằn trọc ru, Cuối ru… mang mang buồn nhân thế (tr. 155, sđd). Tùy văn Tô Hoàng và đò đưa của Minh Thi cho người đọc nếm vị ngọt ngào, trong vắt của giếng thơ Nguyên Bảy.
Đặc biệt, những dòng dưới đây của Nguyễn Minh Khiêm về thơ BNN:
Mới.
Lạ. Mở. Gợi. Dạt dào cảm hứng. Ý tứ mênh
mang. Chữ như mây vỡ. Rất thực mà ảo. Rất ảo mà thực. Tình chắp cánh cho trí
bay lên. Trí găm tình người ở lại… Đa thanh. Hiện đại. Viết như mê, như say,
như không, như… chơi! Không khuôn mẫu, không lặp lại. Biến hóa. Sáng tạo. Nhuần
nhuyễn. Đầy chất thơ! (tr. 165; sđd).
Theo tôi, là những khái quát sâu sắc,
chính xác, toàn diện, tuy cũng chưa thật đầy đủ về giá trị và phong cách thơ
Nguyên Bảy. Có điều, sự phân giải, chứng minh của anh Khiêm cũng chưa thật phong
phú, cụ thể, tường minh và thuyết phục.
Đạo diễn điện ảnh – nhà văn Mai An Nguyễn Anh Tuấn, với 8 bài đò đưa lien tiếp, công phu: Thử mở một cánh cửa vào thế giới thơ NNB
từ bình diện thể loại: Hòa quyện
tự sự (giống Kệ Phật giáo, lại giàu trực cảm) – với trữ tình tâm tư, tâm
trạng đến bình giải 1 baì cụ thể Quan
họ không ngoại tình để thức nhận những
hình tượng quá phong phú, phức tạp nơi bài thơ đau xót nhất mà ấm nồng bậc
nhất,… khi giữa thời đại cả nước hát hùng ca thì ở đây lại âm âm lời Chinh phụ,
lời Kiều - bè trầm là cảm hứng chủ
đạo tác giả Việt kỳ khôi! (tr. 183, 184)… thì quả là kỳ khôi, trái khoáy,
khó chấp nhận!... Hình ảnh người Mẹ
trong hoài niệm và tâm thức của người con
với chùm thơ Phật hát, Mẹ khóc, Mùa tứ
quý,…
Với cách đọc kỹ lưỡng, người viết đã phân
tích, so sánh đa chiều, giúp bạn đọc thêm hiểu thêm yêu thơ về Mẹ của NNB và những đóng góp, sáng tạo nghệ thuật riêng của
ông qua thể tài truyền thống này.
Trong phần 4, tôi yêu và đồng cảm chia sẻ nhất với 7 đoạn chém gió với gấu Nga
không chỉ bởi cách viết đậm chất tản văn - du ký - hồi ức, mà vẫn nóng
hổi tính thời sự, nhờ bản dịch bài báo chính luận Nga sắc sảo. Những hồi ức
không chỉ làm sống lại những hoài niệm ấm lòng về những đêm trắng Nga, về bà giáo Nga
hiền hậu, thông minh mà còn khiến tôi bồi hồi nhớ lại, sống lại những năm tháng
sinh viên học hành trên đất nước Nga vĩ đại và thân yêu…
Tóm lại, trong cảm nhận của tôi, Chém gió muôn màu 2 là một tập sách phê
bình văn chương sáng giá và độc đáo, có giá trị tư tưởng - thẩm mỹ sâu sắc,
lành mạnh, hiện đại, rất nên đọc.
(Còn tiếp một kì nữa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét