Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

NƯỚC NGA TRONG TÔI




NƯỚC NGA TRONG TÔI

Nguyễn Thị Lan





1. Dẫu chưa một lần đặt chân đến nước Nga rộng lớn, xa xôi (và có lẽ chẳng bao giờ nữa), nhưng đã hơn nửa thế kỷ nay, tôi đã có trong mình một nước Nga- quê hương của Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại.

Suốt những năm tháng đói nghèo và chiến tranh, nước Nga trong con mắt của thế hệ chúng tôi (sinh những năm 40, 50, 60 của thế kỷ trước) hiện ra như một “thiên đường” đẹp đẽ, ấm áp.

Đã có một thời, những cuốn sách Nga làm nên tuổi thơ của chúng tôi như “Bác sĩ Ai Bô Lít”, “Chiếc chìa khóa vàng hay truyện li kì của Bu Ra Ti Nô”, “Ông già Khốt Ta Bít”…..

Tuổi thiếu niên, thanh niên, những năm còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông và đại học, chúng tôi chuyền tay nhau đọc những cuốn sách văn học của Nhà xuất bản Cầu Vồng (Mát xcơ va): “Chiến tranh và hòa bình”, “Truyện ngắn Pau xtốp xki”, “Thép đã tôi thế đấy”, rồi thơ trữ tình Puskin, thơ Léc môn tốp…


2. Qua sách báo phim ảnh, thiên nhiên nước Nga trong chúng tôi đẹp tuyệt vời. Chúng tôi đã đến “thăm” nhiều nơi trên đất nước Nga. Này đây rừng Taiga ở Xi bê ri với vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ, nên thơ, với những rặng núi cao đầy tuyết trắng, những hồ nước xanh như ngọc, những dòng suối dịu hiền, những cánh đồng hoa dại đủ màu sắc….

Này đây bốn mùa tươi đẹp của nước Nga

Mùa xuân với những rừng táo, rừng đào nở hoa trắng muốt, rồi hoa tử đinh hương, hoa mận, và hàng trăm thứ hoa khác tỏa hương. Mùa xuân nước Nga thật đẹp trong bài thơ “Thư gửi mẹ” của E xê nhin: “Mảnh vườn ta trắng cây cành nảy lộc”

Mùa hạ với những đêm thảo nguyên xanh mênh mông và những tia chớp lặng lẽ trườn xuống cuối trời trong những đêm hè bình yên qua trang sách của Ai ma tốp

“Mùa thu vàng” với màu vàng tươi lộng lẫy của nắng thu, lá thu, rừng thu. Có ai đã nói: “Nếu đem tất cả vàng trên thế gian mà phủ lên trái đất cũng không thể như mùa thu vàng phủ trên khắp nước Nga”. Xứ sở Bạch Dương đúng là “Thiên đường để ngắm lá thu”. Mùa thu nước Nga thật đẹp qua những truyện ngắn đầy chất thơ của Pau xtốp xki.

Mùa đông là mùa rất đặc trưng của nước Nga. Là quốc gia lạnh giá vào loại nhất Châu Âu, nước Nga là xứ sở lung linh màu tuyết trắng. Mùa Đông nước Nga hoang sơ và mang một vẻ đẹp lạ lùng trong những bài thơ “Con đường mùa Đông”, “Buổi tối mùa Đông” của Puskin với “tuyết trắng và rừng bao la” Chúng tôi còn biết về thiên nhiên nước Nga với những đêm trắng huyền diệu lãng mạn ở phương Bắc, những cây Bạch Dương yêu kiều, những cánh đồng lúa mì tít tắp….

3. Cảnh như thế, còn người?

Nới đến con người Nga là phải nói đến “tâm hồn Nga”. “tính cách Nga”. Ít có một dân tộc nào trên thế giới có một tâm hồn cởi mở, bao dung, nhân hậu, thủy chung, trong sáng như dân tộc Nga.

Người Nga bộc trực, thẳng thắn, thành thực cả trong suy nghĩ, lời nói việc làm và biết giữ lời hứa.

Người Nga chân thật, cả tin (đến mức “ngố”). Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã ví  “nụ cười của các giáo sư Xô Viết là nụ cười của bà mụ dạy, hay nụ cười ở nước thiên đàng, nghĩa là nụ cười ở xứ sở trong vắt không thể tìm đâu trên mặt đất bụi bặm”.

Tâm hồn Nga là hiện thân của những đặc điểm như lòng vị tha, hào phóng, tận tâm, giàu đức hy sinh, quyết tâm tìm chân lý, sống đơn giản, ít đòi hỏi, thờ ơ với sự giàu sang.

Người Nga cũng cần cù, yêu nước và giàu lòng trắc ẩn. Họ coi lòng trắc ẩn, sự cảm thông là quà tặng của Thượng Đế cho dân tộc Nga, là vũ khí chiến thắng cái ác.

4. Về văn hóa, Nga là một trong những nước ở phương Tây có nền văn hóa được toàn thể nhân loại tiến bộ ngưỡng mộ.

Nói về văn hóa Nga, người ta thường so sánh với một nước khác cũng mênh mông, vĩ đại như nước Nga là nước Mỹ. Nếu Mỹ chứng tỏ một nền kĩ thuật tiên tiến, một trình độ tổ chức xã hội hoàn chỉnh và giàu có thì Nga lại tỏ ra có một chiều sâu văn hóa, một sức mạnh tiềm tàng đang được giải phóng, một “khổng lồ” khiến nước khác phải kính trọng. Văn hóa Nga đã là nơi thể hiện đặc trưng hồn cốt dân tộc Nga.

Nói đến văn hóa Nga, người ta thường nói đến những lễ hội đậm màu sắc, bản sắc Nga, những phong tục tập quán (như phong tục đón khách bằng bánh mỳ và muối, những lễ cưới mang đặc trưng nước Nga….); Rồi kiến trúc, hội họa, rồi các điệu dân ca, dân vũ, rồi nghệ thuật sân khấu, bale, opera, rồi đồ chơi đất sét, búp bê Nga (búp bê Matryoshka), rồi cỗ xe tam mã Nga…Tất cả đều mang những nét đặc trưng cho văn hóa Nga.

5. Độc giả Việt Nam còn say mê một nền văn học Nga - nền tảng của văn hóa Nga.

Người ta nói, nước Nga có hai thứ đặc sản làm nên hồn cốt nước Nga ấy là bánh mỳ đen với muối và văn chương.

Suốt thế kỉ XIX và thế kỷ XX văn học Nga luôn dẫn đầu thời đại, có số lượng phong phú cả về tác giả và tác phẩm, có chất lượng cao cả về tư tưởng, thẩm mỹ và văn học, có sức sống sức mạnh chiến đấu và vẻ đẹp độc đáo.

Nền văn học Nga suốt 2 thế kỷ đã có những tác giả lỗi lạc trở thành danh nhân văn hóa của nhân loại: những Puskin, L. Tônxtôi, Đô xtôi ép xki, A. Sê khốp, Na bô kốp, Sô lô khốp,….Họ là những nhà văn vĩ đại nhất mọi thời đại.

Nền văn học Nga suốt 2 thế kỷ còn có những tác phẩm được xếp vào loại kiệt tác của thể giới: “Chiến tranh và hòa bình”, “Anna Ka rê ni na”, “Tội ác và trừng phạt”, “Lô li ta”, truyện ngắn của Sê khốp…

Văn học Nga thế kỉ XIX và XX đã đạt được các tiêu chí cơ bản để được định giá một nền văn học được coi là vĩ đại, đó là: tinh thần cao cả, sự phân tích xã hội sâu sắc, sự trăn trở tìm đường của mỗi cá nhân, của cả dân tộc và khao khát vươn tới Cái Đẹp, tính Thiện, và chất Hướng Thượng.

6. Thế hệ chúng tôi còn sống trên nền nhạc Nga với những bài hát Nga.

Ca khúc Liên Xô đến Việt Nam từ rất sớm, chỉ sau văn học một chút ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Pháp bắt đầu. Các bài hát ấy được giới thiệu rộng rãi, và phổ biến thường xuyên trên đài phát thanh, các sân khấu ca nhạc, các câu lạc bộ sinh hoạt của học sinh, sinh viên, thanh niên….

Chúng tôi hát bài hát Nga ở mọi lúc, mọi nơi: giao thừa và họp mặt hát bài “Nâng cốc”; khi hùng tráng sôi nổi lên đường hát bài: “Bài ca tuổi trẻ sôi nổi”, “Cuộc sống ơi, ta mến yêu Người”. “Xibêri nở hoa”; khi yêu thì hát bài: “Triệu triệu đóa hoa hồng”, “Tình ca du mục”, “Đôi bờ”, “Chiều Mát xcơ va”…, ” Chiều hải cảng”; bộ đội vượt Trường Sơn hát bài “Ka chiu sa”…

Những bài hát của xứ sở Bạch Dương có ca từ đẹp, lời buồn da diết, âm điệu lại rất đỗi dịu dàng, mang đến cho người nghe cảm xúc chân thành, tình cảm trong sáng và tinh thần lạc quan. Có người đã nhận xét: “âm điệu chủ yếu trong nhạc Nga là buồn nhưng đó là nỗi buồn thắng lợi”. Có lẽ chính chất nhân văn đẹp đẽ ấy đã từ nước Nga, vượt qua bao muôn trùng xa cách đến với trái tim người yêu âm nhạc Việt Nam.

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917 – 7/11/2017), những người Việt Nam yêu xứ sở Bạch Dương xin gửi đến nước Nga vĩ đại tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc.

Yêu mến lắm, nước Nga ơi!

Hải Dương, tháng 11 năm 2017




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét