XUÂN ĐẦU TIÊN*
Hàn Mặc
Tử
Mai sáng mai, trời cao rộng quá!
Gió căng hơi và nhạc lên mây
Đôi lòng cũng ấm như mùa xuân ấm
Chỉ có ao xuân trắng trẻo thay...
Mai này thiên địa mới tinh khôi,
Gió căng hơi và nhạc lên trời,
Chim khuyên hót tiếng đầu tiên hết,
Hoa lá hồ nghi sự lạ đời.
Trái cây bằng ngọc vỏ bằng gấm,
Còn mặt trời kia tợ khối vàng...
Có người trai mới im như nguyệt
Gió căng hơi và nhạc lên ngàn...
Thủơ ấy càn khôn mới dựng nên,
Mùa thơ chưa gặt tốt tươi lên,
Người thơ phong vận như thơ ấy
Nào đã ra đời ngọc biết tên.
Xuân gấm đầu tiên giữa Cõi Đời
Mùi thơm ngây dại sóng con ngươi
Hãy hoan hô, lời cao như sấm:
-Vạn tuế, bay ơi! Nắng rợp trời
!
*Xuân đầu tiên (Trong “Xuân như ý”-Thơ Hàn Mặc Tử,1942).
TINH CHẤT VĨNH HẰNG
CỦA “XUÂN ĐẦU TIÊN”.
Trần
Trung
Khởi nguồn từ những
câu thơ đầu và thủy chung-nhất quán của tình ý, của tứ thơ, thi nhân Hàn Mặc Tử
tung ra con sóng đa tình, đa mang của một hồn thơ lãng mạn; Với vẻ đẹp rỡ ràng
và cũng rất đỗi tinh khôi, cao khiết,Hàn Mặc Tử thổ lộ cùng “Xuân đầu tiên”.
Bởi thế, mới có sự
tương giao, tác hợp giữa tâm hồn thi nhân lãng mạn với đất trời, Tạo hóa.
Đấy là sự mở lòng,
mở hồn về phía cao xa với cả sự ngỡ
ngàng bật thốt “Cao rộng quá!” của đất trời.Mà, cũng đồng thời mở theo hướng không gian khoáng đạt ấy, mới bắt
gặp được những tiếng reo vui( tiếng reo có thể cất lên thành nhạc, thành lời.
Và, cũng có thể là khả năng tự cảm trong tâm tưởng nhà thơ)! Thấm thía và tinh
tế tự đáy hồn thi sĩ để nhận ra muôn chiều của Cái-Đẹp, Cái-Tình; Mới cảm nhận
được “xuân ấm”; Mới nhận ra “Xuân trắng trẻo thay!”.Và, tất thảy-bao trùm lên
là mối tương giao, tình tứ của đất trời và lòng Người.Tiếng nói tâm tình như
tràn ùa vào những hình ảnh thơ ắp đầy cảm xúc cùng tâm trạng của Hàn Mặc Tử.
Khoảnh khắc bất chợt của “Xuân đầu tiên” trong trẻo và thần tiên đến lạ! Khác
hẳn với nỗi niềm đớn đau, quằn quại và nỗi ám ảnh kinh dị với “Trăng, hồn và
máu” như trong những vần “Thơ điên” của chính Hàn.
Tác giả Trần Trung
“Mai
này thiên địa mới tinh khôi,
Gió
căng hơi và nhạc lên trời,
Chim khuyên hót tiếng đầu tiên hết,
Hoa
lá hồ nghi sự lạ đời.”
Quả là, “Thi trung
hữu nhạc”; “Thi trung hữu họa” và “Thi trung hữu tình”...Cùng gặp gỡ và hội tụ
để thành dư ba trong những lời thơ của thi nhân-Những lời thơ chân thực ngỡ như
nhìn thấy tận mắt, sờ tận tay. Phải chăng, đấy mới là Chất-Siêu-Thực riêng của
một hồn thơ sáng trong mà day dứt cùng nỗi niềm khát khao vươn tới Cõi Thánh
thiện-Vĩnh hằng!
Dịch chuyển tứ thơ
“Xuân đầu tiên”, Hàn Mặc Tử chuyển từ lời giọng tâm tình, ngợi ca và say đắm vẻ
đẹp tinh khôi đượm chất xuân, sang tiếng thơ tâm sự, bộc bạch. Đấy cũng là chất
giọng chuyển hóa từ ngoại giới vào nội tâm, qua hai câu thơ rất thành thực và
cũng rất đỗi tài hoa. Chân dung-Tinh thần của thi nhân, chợt thổn thức đến da
diết trong lời tự bạch, tự cảm. Mà, cũng có thể hiểu đấy là những lời chiêm
nghiệm, thốt ra của một hồn thơ kinh lịch;
“Người thơ phong vận như thơ ấy
Nào đã ra đời ngọc biết tên”
Và, có lẽ chất ngọc
sáng giá, cũng là chất ngọc để đời của một tâm hồn thi sĩ đích thực (đích thực
mà không dễ nắm bắt!) sẽ mái là Tinh-Chất-Thơ neo đậu vĩnh hằng trong lòng độc
giả yêu thơ và cũng không hề “dễ tính” với Nàng-Thơ. Xin hãy nghe để tâm giao
và cộng hưởng bởi nét vẻ trẻ trung, hồn hậu, chân thành và cũng chứa chan niềm
khao khát của “Xuân đầu tiên”:
“Xuân gấm đầu tiên giữa
Cõi Đời
Mùi thơm ngây dại sóng con người
Hãy hoan hô, lời cao như sấm:
-Vạn tuế, bay ơi! Nắng rợp trời!”
Hình như : muôn
thuở cổ kim, thi nhân vẫn mãi là khách đa tình, bước miết mải trên lộ trình cô
đơn và sáng tạo.
Hà
Nội, 8/2005 và 1/2017.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét