THƠ CÓ CỨU
ĐƯỢC ĐỜI KHÔNG?
TRẦN-QUÊ
Thời nào thì Thơ cũng
điên khùng, nổi loạn
Biết bao nhiêu, trăn trở, nghĩ suy lao lung khổ tứ...
Thơ ngợp vào biển tình sinh tử
Thơ lăm le cứu rỗi muôn dân chiếu đất, màn trời miên man lũ
lụt.
Biển đảo bị đè nén, tranh cướp từng giây, sục sôi sóng dữ
từng ngày.
Thơ, thời nào chả khóc thương những sinh linh bé mọn,
Bao thế lực trên dưới, trong ngoài đè đầu cưỡi cổ.
Dân trần lưng ra làm.
Dân ngáo ngơ thất nghiệp, ngoác miệng chờ sung.
Chỉ béo lũ quan tham không ngừng tay tham nhũng-càng chống,
bệnh càng lan như ổ dịch tham tàn.
Chỉ béo lũ quan tham tối ngày rêu rao đạo đức-Tự bôi trơn
bao học thuyết lọc lừa.
Bao lũ cán bộ to, càng to mồm cao giọng: Xã hội này là xã hội
do dân, vì dân. Phải lấy dân làm gốc!
Để rồi, lũ ấy-chính lũ ấy lại bóp cổ dân mà chiếm đất, chiếm
nhà...
Chiếm.Chiếm.Chiếm...
Cướp. Cướp. Và cướp.
Chiếm và cướp tận lực, tận thu.
Lu bù chiếm cướp.
Nào có khác xưa “...Chúng bóc lột dân ta đến xương tủy,
khiến cho dân ta nghèo nàn thiếu thốn, nước ta xơ xác, tiêu điều” (Tuyên ngôn
độc lập-Hồ Chí Minh).
Khốn thay! Thời này sao lắm “nhà thơ” như đấng cứu thế!?
Một đêm Thiền mà đẻ ra vài trăm bài thơ về Yên Tử
Đạo đức.Yên dân.Cứu rỗi. lại công đức, biết ơn...rối mù.
Các cụ ta xưa từng nhủ khuyên, từng răn đe coi chừng “Nhà dột từ nóc”!
Khốn thay! Dân ta đang sống giữa lòng chảo của một thời
Tạp-Loạn!
Ngôi nhà Đại Nam
ta, giờ này nào thấy nóc đâu!
Chỉ thấy bao kiếp sinh linh quằn quại trong sùng sục vạc
dầu...
Thời nào thì Thơ cũng điên khùng nổi loạn!
Mà, thời này,
Thơ có
cứu được đời đâu !?
Thơ
có cứu được đời không!?
HÀ NỘI, 20/11/2017.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét