TẢN MẠN THU
Tâm Dung ( Hà Nội)
Tiết thu là một thời khắc rất lạ của đất trời. Dường như cái phơi phới nõn nà của mùa xuân và cái rực rỡ căng tràn của mùa hạ đã khép lại để cho mùa thu nhẹ nhàng, duyên dáng khoe mình.
Ở mùa thu, cái gì cũng nhẹ.
Nắng chuốt từng sợi vàng óng, buông như giăng tơ, đem lại một thứ ánh sáng trong suốt mà mơ màng, làm cho người ta có cảm giác mặt đất như được nâng lên đến lưng chừng giời. Phải chăng thi sĩ Xuân Diệu đã từng mơ màng với nắng thu mà viết “Không gian như có dây tơ/ Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu”?
Gió heo may - thứ gió đặc biệt trong năm, chỉ xuất hiện vào mùa này, mát khô và se lạnh, cũng theo đó mà nhẹ như không thể nhẹ hơn. Nhẹ lắm! Chỉ đủ để làm mặt nước hồ gợn sóng lăn tăn, chỉ đủ để vài chiếc lá lay động và thì thầm tạm biệt cành rồi bay bay, xoay xoay và đặt mình thật khẽ khàng xuống nơi mặt đất. Gió cũng đủ êm để cho người ta nghe rõ tiếng chim lách chách chuyền cành; đủ cho ai đó thưởng thức mùi thơm hăng hắc, say say như mật của những đóa cúc vàng rực mà cô gái làng hoa vừa thoáng đi qua; đủ làm bay bay mái tóc dài của thiếu nữ thẩn thơ chờ ai bên Hồ Tây và cũng đủ để ai đó nói vào tai ai những lời thì thầm ngọt ngào có cánh . . . Cái gió Thu đặc biệt ấy đã từng thổi buồn trong Cung oán ngâm thành “gió vàng hiu hắt”, hay bay nhẹ trong thơ Nguyễn Khuyến trên cành trúc “Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu” ( Thu vịnh) và êm nhẹ như hơi thở trong thơ Y Phương để gợi nhớ người “Bạn ơi nhìn kìa/ Hiu hiu gió rồi/ Tôi lại nhớ một người” ( Mùa Thu nhớ bạn).
Tác giả ở biển Thịnh Long
Cũng vẫn theo đó, mây mùa thu nhẹ xốp bồng bềnh trắng nõn tựa hồ như một cánh đồng làm tuyền bằng bông. Mây thảnh thơi như dạo chơi, không nhanh, không chậm; như vừa trải qua một chuyến du ngoạn từ vũ trụ xa thẳm trở về; vừa vặn để che cho ánh mặt trời không quá gay gắt; và cũng vừa vặn cho các em nhỏ ngắm mây, hình dung ra các nàng tiên đang bay lượn, hình dung ra đủ loại những con thú bằng bông ngộ nghĩnh, được bàn tay khổng lồ khéo léo tung ra từ xứ sở nhà trời.
Rồi mưa, mưa mùa thu không chợt đến, chợt đi như mùa hạ, nó kéo dài sụt sùi giọt dài, giọt ngắn, vì thế mà người xưa đã khéo lồng vào đó một câu chuyện tình đầy xúc động của Ả Chức, chàng Ngưu. Bao nhiêu nỗi đau của kiếp nhân sinh đều vì thế mà biến thành mưa nước mắt! Mưa thu buồn và mối tình éo le đã khiến nữ sĩ Tương Phố làm nên “Giọt lệ thu” thánh thót làm xúc động bao trái tim những người đa cảm.
Và trăng! Chao ôi ! Chưa thời khắc nào trong năm, trăng đẹp như mùa thu. Trăng ngọc ngà gieo thứ ánh sáng xanh ma mị, vừa dịu dàng, vừa huyền ảo -mà vũ trụ đặc ban cho trái đất ấy, đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực, của thơ ca, nhạc họa và bao loại hình nghệ thuật của chốn nhân gian. Có lẽ, không một người nào trong cuộc đời lại không có những kỷ niệm đẹp về trăng thu với tuổi thơ, với người yêu dấu, với bạn bè tri kỷ, với quê hương, với niềm vui hoặc nỗi buồn xa nhớ. . . !
Không hiểu vì sao, cứ nghĩ về mùa thu là tôi lại nghĩ ngay đến hình ảnh một người đàn bà đẹp đang độ hồi xuân. Đó là thời kỳ đỉnh cao của nhan sắc, dịu dàng, mặn mà, đắm thắm, tròn đầy. . .
Và người đẹp xưa nay thường hay yểu mệnh, cũng như mùa thu đẹp quá làm ta có cảm giác mong manh.
Có lẽ vì những lí do như thế mà người ta yêu, người ta say thu chăng ?
Mùa Thu Hà Nội năm 2017
Bài in trên Diễn Đàn VNVN số 272 tháng 9 năm 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét