Thứ Ba, 24 tháng 9, 2024

MIÊN VÀ HỢP

 


MIÊN VÀ HỢP

               Truyện ngắn HỒ BÁ THƯỢC

Quá nửa đêm, con tàu uể oải, rồi cũng vào được ga Đò Lèn. Đã vậy, lại còn hú hét lên mấy hồi còi não nuột, khô khốc, khiến màn đêm giật mình, dài ra.

Tôi đi ngược về phía đoàn tàu, đến toa gửi đồ, lấy được chiếc xe đạp, người tướt toát mồ hôi. Nếu ngồi chờ trước cửa ga tới sáng, để về nhà cũng phải mất vài tiếng đồng hồ nữa chứ chả ít. Thôi, cố về sớm để tránh nắng. Đang đêm, mà nóng quá thể, chắc ban ngày còn nóng hơn?

Dựng chiếc xe đạp vào đống rơm phía trong ngõ, chạy đến giếng, vục dăm gầu nước. Thật lạ, dội nước vào thấy mát, nhưng vừa mặc chiếc quần đùi xong, đã muốn cởi ra ngay. Quần với áo gì mà cứng queo, mới chạm vào da đã thấy nóng giẫy lên.

Trong nhà, mấy chiếc giường bỏ không. Mẹ con, bà cháu trải chiếu nằm ngủ dưới nền gạch. Có lẽ, đêm nóng quá, nên cả nhà “xuống chiếu” ngủ tập trung, quen như hồi ngủ ở sân đình, hay sân kho hợp tác xã. Định ghé lưng một chút, vì hai mắt cay sè, nhưng khi rọi chiếc đèn pin khắp lượt, không còn muốn ngủ nữa. Có lẽ, đêm tối chạng vạng, không sợ ai nhìn thấy, nên bà cháu ngủ ngáy tự do, chẳng cần giữ ý tứ gì nữa. Ở góc nhà, mẹ rúc đầu vào chân giường, hai ống quần xắn lên tận bẹn, chiếc quạt mo úp lên che mặt. Con Liên nằm rất khó coi, áo vén lên tận mặt, để lòi ra một bên vú. Xem ra, con bé đã lớn, mười sáu mười bảy tuổi rồi còn gì. Còn con Hoan, cởi tuột hàng cúc, để lộ cái xu chiêng nhỏ xíu. Ngực đã có gì đâu, mà con bé thích làm dáng người lớn? Còn hai đứa con gái Vui, Vẻ, quần cộc, không áo sống gì rốt, nằm co ro như hai chú chó con mới sinh chưa mở mắt. Chúng nằm ở phía trên cùng. Trẻ mỏ thế đấy, sau này có vươn lên được hay không, nào ai biết trước, nhưng bây giờ còn bé, khi ngủ đứa nào cũng muốn nhoai lên trên, không biết vì sao?

Miên hai chân giang rộng, hai tay vượt qua đầu tạo thành chữ X. Nếu dựng đứng lên tựa như đang ở tư thế tập thể dục, động tác tay - chân kết hợp, đầu ngoẹo sang một bên, trông thật tội. Trong ánh sáng đèn pin lờ mờ thiếu điện, tôi nhận ra khuôn mặt vợ mình có vẻ già nua. Nếu mẹ chồng, nàng dâu ngồi với nhau, người ngoài nhìn vào tưởng hai chị em gái liền kề…

Thời ấy, Miên cũng trạc tuổi con Liên bây giờ, đã phải về nhà chồng. Không phải vì nhà mình khá giả, giàu có gì đâu, mà người ta hám. Nhà có gen di truyền độc đinh từ cụ nội, ông nội rồi đến bố, đến tôi, nên ai cũng phải lấy vợ sớm. Mới chớm 14 tuổi, bố đã sốt sắng tìm vợ cho tôi. Bố bảo:

- Không phải tảo hôn, mà muốn con tôi có vợ sớm. Trước sau rồi cũng phải lấy, thà lấy sớm còn hơn lấy muộn.

 Ông trí trá nói với chòm xóm, và ông trưởng thôn như vậy. Thực ra trong thâm tâm, bố muốn biết, nhà mình có phải “độc đinh” như lời nguyền các cụ xưa truyền lại hay không? Chính vì vậy ông muốn tôi có vợ sớm, tất nhiên có con sớm, càng nhiều con càng tốt.

Nhưng thật cay đắng, khi tôi vừa chớm tuổi trưởng thành, vợ có mang con Liên bây giờ, bố đột ngột qua đời cùng với lời nguyền chưa giải được. Miên như người mất phương hướng. Lấy chồng, chồng còn bé, chỉ biết dựa vào gia đình nhà chồng. Bố chồng trụ cột gia đình, ông mất đi, ngôi nhà gần như sụp đổ. Còn mẹ chồng, tuy tuổi chưa già, nhưng quanh năm ốm yếu. Bà suốt ngày tưởng nhớ đến ước nguyện của chồng, mà phát sinh bệnh tật.

Còn tôi lấy Miên làm vợ, vẫn là người chồng ít tuổi, ham chơi nhiều hơn ham làm, khiến Miên trở thành người trụ cột trong gia đình lúc nào không hay. Hết công việc đồng áng, rồi chạy chợ, buôn thúng bán mẹt, kiếm đồng rau, đồng dưa. Hết chăm con thơ, chăm mẹ già rồi đến chăm… tôi. Miên tất bật từ sáng đến tối. Không chỉ vậy, bà mẹ chồng lúc nào cũng thẽ thọt đay nghiến:

- Sao chị không đẻ lấy một thằng cu để có người thờ cúng?

Miên bấm bụng chịu đựng. Miên không thể phân biệt rạch ròi, đâu là nước mắt, đâu là mồ hôi của mình đổ xuống cho gia đình nhà chồng.

- Tại sao mọi việc mình làm được, một mụn con trai lại không đẻ được?

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, Miên như người phát điên, phát rồ. Miên khao khát đứa con trai, còn hơn gia đình nhà chồng. Cho nên, trong sinh hoạt vợ chồng, Miên là người chủ động hoàn toàn. Không thể hiểu được, một người đàn bà hiền lành, nhu mì là thế, nhưng đêm về trên giường ngủ, cô biến thành con mãnh hổ, đói ăn, khát uống! Một chàng trai mười tám tuổi mạnh mẽ như tôi cũng không thể làm thỏa cơn khát của người vợ trẻ. Có lẽ Miên cần nhiều hơn thế. Ước nguyện đứa con trai khiến cô mê mẩn, hiến dâng, và tham lam chiếm đoạt. Với cô, ân ái bao nhiêu vẫn chưa đủ.

Vào thời bom đạn khốc liệt nhất, trai tráng lên đường nhập ngũ, làng “vét” hết đám con trai vào bộ đội. Chỉ còn lại một nhúm người, không bệnh nọ, cũng tật kia. Bọn con gái đi Thanh niên xung phong. Nếu không vào tuyến trong, cũng loanh quanh trong tỉnh. Tôi mấy lần làm đơn tình nguyện đi bộ đội, nhưng địa phương không chấp nhận, vì chính sách con một. Không chỉ có thế, mẹ khóc lóc van xin tôi suy nghĩ lại, không được đi, ít nhất vào lúc này.

Còn Miên ư?! Có lẽ không người vợ nào muốn xa chồng. Nhưng nói ra, ngăn cản chồng thì xấu mặt. Vả lại, cô là đoàn viên thanh niên, làm thế không coi được. Thế là, bằng cách riêng của mình, đêm đêm cô ôm chặt lấy chồng, không muốn rời xa. Cô chỉ sợ trong giấc ngủ lơi là buông ra, không chừng tôi bay đi mất.

Nhưng rồi tôi cũng nới được vòng tay của Miên. Vào lúc sáng sớm, khi Miên đi làm đồng, bà nội bế con Liên đi chơi loanh quanh trong xóm. Tôi viết cho Miên mấy chữ, nói đi thăm ông bạn vài hôm rồi về. Đó là cuộc chạy trốn đầu tiên trong đời, tôi ra Sơn Tây. Anh họ làm trợ lý quân lực, trường Sĩ quan ở đó. Ở chơi mấy ngày, anh cho mượn bộ quần áo bộ đội để thay đồ đi đường. Diện vào, không ai bảo tôi, không phải bộ đội. Không chừng lại còn đẹp trai nữa ấy chứ. Dần dà đi tập thể dục, với bộ đội trong cơ quan. Lần mò xuống nhà bếp, nhặt rau, gánh nước, giúp anh nuôi. Tối, ông anh dẫn đi chơi các phòng ban giới thiệu. Tôi thấy thích, ngỏ ý muốn ở lại đơn vị.

Có phải “một người làm quan, cả họ được nhờ” hay không? Chỉ sau có mấy ngày, thủ trưởng cơ quan chấp nhận, tôi được tuyển thẳng tân binh, không qua tuyển trạch ở địa phương. Thế mới biết, ông anh mới chỉ là trợ lý thôi, mà quyền hành to ra phết. Tôi viết thư về nhà, trần tình sự việc, xin lỗi mẹ, vợ con. Nhận được thư, Miên tức tốc lên đường.

Đang thời chiến, mấy ngày tàu xe, rồi đi bộ, nhưng với Miên không là gì, nếu được gặp chồng. Hỏi thăm đến đơn vị, thấy tôi cắm cúi gánh nước vào nhà bếp, Miên quăng hết tay nải, rồi đứng như trời trồng, òa khóc, khóc rất to. Người ta, nếu khóc lâu, khóc hết nước mắt, đến lúc cũng phải nín, nhưng với Miên, cơn khóc không muốn dừng lại, mặc dù tôi can ngăn, dỗ dành hết mức. Tôi thoáng nghĩ, không biết Miên giận hờn, vui mừng hay cố tình làm vậy? Nhưng đêm về trong căn phòng nhỏ hẹp “chiêu đãi sở” của trường, cô vồ vập, cuống quýt như người nhịn đói lâu ngày. Tôi mới nhận ra Miên yêu chồng thật sự.

Thế rồi Miên ở thăm một tuần, hai tuần. Hết cơ quan đến ông anh họ khéo léo, nhắc nhở, nhưng Miên cứ lờ đi. Đến cuối tuần thứ ba, gần sang tuần thứ tư, Miên lên gặp thủ trưởng cơ quan. Cô nói dối vợ chồng mới cưới, nên có sự quyến luyến, không muốn xa nhau, mong thủ trưởng thông cảm. Cô còn nói mạnh lên rằng:

- Nếu em và nhà em có làm ảnh hưởng đến đơn vị, thủ trưởng cho nhà em “ra quân”… Tối về, tôi trách Miên:

- Sao em liều thế? Anh về thế nào được, có mà mặt mo. Anh bị đuổi về địa phương, là họ cắt hết hộ khẩu, cắt tiêu chuẩn lương thực… lấy gì mà sống?

- Em sẽ nuôi anh, được chưa? Rồi cô lại vờn tôi như mèo vờn chuột…

Sang tuần thứ năm, Miên gói ghém tay nải rồi lên phòng thủ trưởng, mặt tươi như hoa:

- Báo cáo thủ trưởng, em có được như ngày hôm nay là nhờ ơn thủ trưởng lắm. Mọi khuyết điểm là do em. Thủ trưởng đừng kỷ luật nhà em mà tội. Chào thủ trưởng, em xin phép về quê ạ.

Tôi bảo Miên:

- Hôm nay về quê, sao vui lắm vậy?

- Sao lại không vui?

- Xa chồng mà vui được à?

 Đương nhiên là em vui. Nhưng em bảo thật này: “Anh làm chồng kiểu gì vậy, em có thai rồi mà anh không biết gì à?”

- Em đi tìm chồng hay tìm con?

- Em tìm cả hai.

- Trời ạ.

Lần ấy, Miên có thai, được con Hoan bây giờ. Nhưng nàng không muốn dừng lại. Khao khát đứa con trai làm cho Miên mỗi ngày một chai lỳ trong quan hệ vợ chồng. Rồi tôi được cử học sỹ quan tại nơi tôi nhập ngũ. Mấy năm ra trường, chuyển về đơn vị H49. Hễ nghe tôi đóng quân ở đâu, là nàng mò mẫm tới đó, bất chấp tảo hôn hay cưới sớm như lời bố tôi lươn lẹo nói với chòm xóm. Cô ra vào đơn vị, thản nhiên như ở nhà mình, đến nỗi đường đi lối lại, tên tuổi thủ trưởng, các ban bệ, cứ vanh vách kể, y như người trong cuộc.

Nhưng trời thật không công bằng. Miên khao khát con trai bao nhiêu, thì tạo hóa lại trớ trêu bấy nhiêu. Hai đứa con gái Vui, Vẻ lần lượt ra đời trong sự ngỡ ngàng không chỉ Miên mà cả dòng tộc. Đến nước này, Miên hoàn toàn suy sụp, bốn đứa con gái lần lượt ra đời, cô không còn ham muốn gì nữa. Nằm bên chồng, cô dửng dưng như người xa lạ, khô như ngói tháng năm gặp tiết gió lào. Nếu phải chiều chồng cô cũng chỉ miễn cưỡng, chiếu lệ. Tôi đã nhiều lần động viên Miên:

- Em không có lỗi gì hết. Dòng giống, con cái đều do tôi mà ra. Tôi không có phước với tổ tiên, ông bà, nên mới xảy ra cơ sự này. Nhưng thôi, con nào cũng đều vậy thôi à. Con gái bây giờ quí lắm. Em còn nhớ các cụ dạy “tứ nữ bất bần” đó sao? Rồi chúng mình sẽ giàu, sẽ hạnh phúc.

 Nhìn em cười méo mó, tình thương trong tôi lại trào lên. Tôi muốn nhỏ nhẹ, chăm sóc, muốn ân cần từ miếng ăn, giấc ngủ nhiều hơn, nhưng hình như điều đó lại càng làm cho Miên tổn thương nặng nề hơn. Miên hoàn toàn thất bại…

- Anh về hồi nào mà em không biết?

Tôi đang mải nghĩ về Miên, về gia cảnh hiện tại, chợt Miên đứng đằng sau tôi lúc nào không hay, làm tôi giật mình.

- Sao anh không vào ngủ với mẹ con em?

- Anh vừa về, trời cũng sắp sáng rồi.

Tôi vào nhà, con Liên vừa ngáp vừa cài cúc áo, không chào bố, chẳng biết ai móc miệng nói ngay:

- Nhà ta chỉ mình bố là con trai!

May tôi ngồi ngoài sân hơn tiếng đồng hồ, da thịt còn mát, chứ không, con Liên bị một bạt tai. Hơn nữa không muốn làm to chuyện, vì sợ Miên ở ngoài sân nghe thấy. Nhưng nghĩ cho cùng, con nói đúng. Tôi giả vờ như không nghe thấy gì cả.

Trưa hôm ấy, Miên nấu một nồi canh riêu cua đồng rất ngon, cả nhà đang quây quần bên mâm cơm. Bỗng con Hoan trở đũa chỉ vào ống quần đùi rộng thùng thình của bố, gõ liền mấy cái xuống mâm đồng, miệng không ngớt kêu lên:

- Bố tề! Bố tề!

Tôi nhìn theo tay con, hiểu được điều con Hoan chỉ trỏ. Có cái gì đó bốc lên đầu, hai má giật giật đỏ bừng. Tôi ném bát cơm đang cầm trên tay vào giữa mâm, mặc quần áo rồi lên xe đạp, lao ra khỏi cổng. Vừa tức, vừa bực, vừa xấu hổ, tôi chửi toáng lên:

- Đ… mẹ bọn quân trang chúng bay, may vá quần áo kiểu gì thế không biết!

Chửi đến mỏi mồm, rồi tự an ủi mình: “Tai nạn ở nhà còn chấp nhận được, nhưng việc xảy ra ở đâu đó, chui xuống đất cũng không tránh hết tủi hổ”. Quả thật, nhỡ chửi rồi là cái lỗi phàm phu của mình, nhưng với họ cũng không oan đâu. Trang phục mùa đông, mùa hè quần áo có số má hẳn hoi. Tướng, tá còn may đo nữa là. Riêng khoản quần đùi, tướng tá, binh sĩ toàn quân được “bình đẳng” cả hay sao ấy? Bao năm ở quân đội, tôi chỉ được cấp một loại quần đùi màu sắc, dài rộng như nhau. Vẫn chiếc giải rút bằng vải may sẵn lồng vào cạp quần, toàn quân “thắt mở” đều giống nhau. Thế mới biết quân đội ta “quần đùi hóa” tài thật!

Đang lan man nghĩ tới chuyện không đầu, không cuối mà mặt trời đã lên cao, nóng rát. Bỗng thấy một cô gái đi bộ, cùng hướng với mình. Vượt qua cầu Báo Văn, liếc xéo sang, thấy cô gái khá xinh. Ấn tượng đầu tiên về cô gái là bộ ngực nhô cao. Trần tục như tôi, liền nghĩ ngay tới chuyện, cô này đang khiêu khích cánh mày râu, bằng thứ vũ khí tự có của mình. Người tôi bắt đầu thấy rạo rực, với một cảm giác rất lạ. Phải làm quen với cô gái này, nhưng bằng cách nào?

Tôi bắt đầu giở trò. Lùi lại phía sau một chút, chờ cô gái bước qua mấy ổ gà, tôi cho xe lao tới. Hất chiếc xe đạp đổ nghiêng sang bên, tôi nhanh tay ôm ngang hông cô gái, cả hai cùng ngã lăn ra đường. Vì chủ động, tôi ngã trước, cô gái ngã theo nằm trên. Gỡ được tay tôi, cô ngồi dậy quát tướng lên:

- Đi đứng kiểu gì vậy? Mắt mũi để đâu, mà lao vào người ta?

Cô gái thấy tôi nằm im giữa đường, tưởng đầu đập xuống đất, ngất đi. Cô hốt hoảng gọi rối rít:

- Anh gì ơi, làm sao không?

Tôi nhắm mắt nằm im. Cô bắt đầu sờ đầu, chân, tay… xem có làm sao không. Dù trời nắng chang chang, nhưng tay cô đưa đến đâu, tôi thấy mát lịm đến đó, kèm theo da gà nổi lên… Đến nỗi không chịu được, tôi cười phá lên. Biết bị lừa, cô đánh nhẹ vào tay tôi, miệng không ngớt:

- Cái anh này! Cái anh này!

Tôi giúp cô gái phủi bụi, lúc đó mới phát hiện chân cô rớm máu. Đi được vài bước cô khuỵu xuống, nhăn mặt.

- Xin lỗi, vì cái ổ gà… để xảy ra nông nỗi này, tôi xin đưa cô đến bệnh viện huyện nhé?

- Không, em ở Xuân Tiến gần đây. Anh đưa em về nhà, bóp tí dầu hỏa là khỏi ngay thôi à.

Từ con lộ 217 rẽ vào vài trăm mét là đến nhà cô. Đó là ngôi nhà cũ kỹ ba gian tường xây, lợp ngói, liền kề với hai gian bếp nhỏ. Trong nhà thoáng mát, sạch sẽ. Giường chiếu gọn ghẽ đến mức có thể đoán lâu nay chủ nhân lơi là chuyện giường chiếu. Cô lấy bình tích đang ủ trong dành, rót cho tôi cốc nước chè xanh vàng óng.

- Tên em là Hợp, anh uống nước đi.

Tôi đỡ cốc nước, nhìn quanh. Cô phân trần:

- Nhà đơn sơ quá phải không anh? Em làm may bên Làng Thượng, ban ngày ít ở nhà, nên không mua sắm gì nhiều. Hơn nữa, mỗi mình em nên thế nào cũng được. Nói rồi cô lấy chiếc đèn hoa kỳ, thấm chút dầu hỏa vào mảnh vải xô xoa bóp vết chầy xước đang đỏ dần lên.

Tôi đắn đo rồi nhỏ nhẹ:

- Anh và các cháu đi đâu cả rồi?

- Cháu trai sang bên nhà ông bà nội, còn nhà em… Tôi nhìn theo ánh mắt của Hợp lên ban thờ, thấy ảnh một quân nhân đã ngả màu vàng, ám khói hương. Tôi lại gần, bàng hoàng nhận ra người trong ảnh:

- Ôi! Lê Như Hòa, Hòa quê Xuân Tiến đây mà!

- Sao anh biết nhà em?

- Tôi với Hòa tình cờ gặp nhau khi cùng dự hội nghị mừng công Đoàn 559 ở xã Hiền Minh, Quảng Bình.

Hợp lặng im nhìn tôi từ đầu xuống chân, như muốn kiểm chứng sự thật bất ngờ này. Cũng có thể, qua tôi để tìm xem bóng dáng người chồng hàng chục năm nay đang hiện hữu trước mặt cô.

- Thực ra anh với Hòa (tôi thay đổi cách xưng hô) hai người hai đơn vị khác nhau. Trong hội nghị nghe giọng xứ Thanh, hai đứa nhận ra đồng hương cùng huyện, thậm chí nhà ở gần nhau. Anh ở Ban tham mưu cầu đường binh trạm, Hòa ở đơn vị pháo cao xạ 37 thuộc Sư đoàn Phòng không 367. Đơn vị Hòa được bố trí bảo vệ liên hoàn trọng điểm từ phà Xuân Sơn đến ngầm Bùng.

- Anh Hòa nhà em hy sinh, anh có biết không?

- Thời gian đó anh được điều về Tổng cục Tiền phương, Hòa vẫn chốt trực trận địa. Sau này vào lại đơn vị cũ được nghe dân kể lại, đó là một trận đánh kỳ lạ chưa từng xảy ra bao giờ. Tôi nói trong hơi thở và xúc động:

- Trận địa pháo 57 ly của nữ thanh niên xung phong chốt ở ngã ba Chó Rọ kết hợp nữ dân quân địa phương bắn chi viện cho đoàn xe chở đầy hàng đang cất giấu, bị lộ. Máy bay địch phát hiện trận địa pháo 57, lập tức đánh phá hết sức dữ dội. Các nữ pháo thủ thương vong gần hết.

Trước tình hình nguy cấp ấy, cấp trên lệnh cho trận địa pháo của Hòa bên kia sông bắn chi viện để cứu thương binh. Đây là cụm pháo 37 ly được ngụy trang kỹ, lúc cần bắn máy bay tầm thấp, nếu địch bay dọc theo sông Son. Trận địa được ngụy trang giống như khu vực dân cư, không làm đường kéo pháo vào trận địa. Họ dùng phà đưa pháo sang sông. Do ngụy trang tốt, lâu nay địch khó phát hiện. Nhưng lần này, máy bay bay tầm thấp hung hãn đánh phá, máy bay tầm cao tìm kiếm các mục tiêu khác. Phát hiện trận địa pháo của Hòa lập tức toàn bộ máy bay chuyển sang đánh trận địa pháo 37 ly. Chỉ trong chốc lát trận địa pháo bị phá hủy hoàn toàn, bộ đội thương vong rất lớn. Họ được lệnh rút. Nhưng hai đầu trận địa dọc sông Son và đường rút vào núi bị địch đánh chặn quyết liệt, không cho ta chạy về hướng đó. Việc bơi qua sông Son, để thoát nạn là cách duy nhất. Lúc bộ đội và thương binh nhẹ bơi ra đến giữa sông, cũng là lúc máy bay đến đánh, nhấn chìm toàn bộ những người đang bơi xuống dòng sông Son. Hòa hy sinh trong trường hợp ấy.

Vốn dĩ sông Son, là tên dòng sông đỏ. Nhưng thực ra nước sông xanh ngắt, trong veo có thể nhìn xuống tận đáy, quanh năm hiền hòa. Điều kỳ lạ nhất do người dân kể lại: máu bộ đội ta hy sinh hòa vào nước sông Son, trở thành khúc sông đỏ. Không tan đi, không trôi ngược về động Phong Nha, cũng không trôi xuôi về mạn sông Gianh. Mấy ngày đêm nó đứng im một chỗ. Đến khi dân làng vớt hết thi hài các chiến sĩ tại nơi diễn ra trận đánh. Lúc ấy khúc sông máu mới tan đi, trôi ngược về động Phong Nha. Họ nói rằng vong linh người lính bám sông, bám trận địa đến cùng, mới có sự kỳ điệu như vậy.

Tôi quay lại nhìn Hợp thấy hai mắt em đỏ hoe, chiếc khăn tay ướt đẫm.

- Em có sao không?

- Em không sao, đây là lần đầu tiên được nghe anh kể giây phút cuối cùng của nhà em.

- Hài cốt của Hòa đã đưa về chưa?

- Rồi anh ạ. Cơ quan chính sách đưa về một số di vật, em chôn thành ngôi mộ nhỏ, tại góc vườn cùng bố mẹ để mẹ con em tiện hương khói. Mãi sau này gia đình vào trong ấy mới đưa được hài cốt anh ấy về nghĩa trang liệt sĩ xã.

Trời đã ngả sang chiều, lấy lý do muộn, tôi nói
cần về.

- Anh ở lại đi, em nấu cơm cho anh ăn.

- Không, anh ăn rồi mà.

Trong nhà chỉ có hai người, nhưng Hợp nói rất nhỏ như sợ có người ngoài nghe thấy:

- Anh có quay lại với em không?

Người tôi run lên, miệng lắp bắp: “Có, có”.

Từ trưa tới giờ, tôi ra khỏi nhà khiến mọi người lo lắng. Thấy tôi trở về, mẹ nói nhanh:

- Bố hoe* này. Mẹ nó không đẻ nữa, cố kiếm lấy một mụn con trai để nối dõi, kẻo không mắc tội với tổ tiên, ông bà. Ý mẹ hoe cũng thiết tha như ý mẹ. Nếu con đồng ý, mẹ sẽ đi tìm…

- Vâng, mẹ dạy con nghe.

Thực ra việc này, mẹ và vợ đánh tiếng từ lâu, nhưng tôi chối đây đẩy, lờ đi. Bây giờ, họ không thể im lặng mãi được. Nhưng, một khi tôi đến với người phụ nữ khác, tình cảm vợ chồng bị chia sẻ, điều ấy Miên sẽ chịu đựng ra sao? Còn nữa chuyện tôi có thêm vị “hôn phu” mới, đơn vị có để tôi yên. Ra quân là mức kỷ luật nhẹ nhất rồi. Lắm lúc nghĩ đến tổ tiên, tông đường, gia đình, tôi tặc lưỡi: “Ra quân thì ra, sợ gì cơ chứ, quan nhất thời, dân vạn đại mà”.

Trưa hôm sau, tôi đến nhà Hợp, mang cho em một ít cao dán. Từ dưới bếp đi lên nhà trên, vừa hay tôi vào đầu ngõ, Hợp reo lên:

- Anh đã về!

 Không lẽ mới biết nhau từ trưa qua, Hợp đã coi tôi như người thân? Vào trong nhà, thấy ban thờ hương khói nghi ngút, sáng đèn. Một mâm cỗ đơn sơ được bầy trên đó. Hợp nói ngay:

- Hôm nay em thắp hương, mời anh Hòa về nhà để hai anh em gặp nhau.

Tôi thắp ba nén nhang, khấn thầm. Có lẽ chỉ mình Hòa mới nghe thấy. Sau này “con ong đã tỏ, đường đi lối về” mới hay lời khẩn cầu của tôi hôm ấy trở nên linh nghiệm biết nhường nào? Hợp sắp mâm cơm đã cúng đặt ngay trên giường ngủ. Hai người ngồi đối diện nhau. Hợp chọn miếng thịt gà ngon nhất đặt vào bát tôi rồi ngồi nhìn. Còn bát của mình chỉ nâng lên rồi đặt xuống.

- Thế này anh ăn làm sao được, em không ăn, ngồi nhìn, ai nuốt nổi?

- Bao năm rồi, mới có một người đàn ông ngồi ăn cơm thế này, em cứ tưởng…

- Em tưởng thế nào cơ?

 Hợp không trả lời, nhưng cười rất tươi. Bây giờ tôi mới có dịp ngắm em: Khuôn mặt dễ coi, nhìn vào là thấy mê. Cổ cao, tóc búi ngược. Làn da trắng, hợp với áo sơ mi trắng bó chẽn lấy eo, làm tôn thêm khuôn ngực nảy nở. Cổ áo nhiều nếp gấp đổ xuống khoang ngực, thoáng nhìn không phân biệt được màu da với màu áo. Quần lụa đen mềm mại, ống rộng vừa thông thoáng, vừa kín đáo. Với cách ăn mặc thời trang của người làm nghề may, khó đoán chính xác tuổi của Hợp là bao nhiêu? Thực ra, việc mô tả về em là lúc trên đường về, nhớ lại thôi. Thật tình, đối diện với Hợp, hồn phách tôi lạc đi đâu mất. Có lúc Hợp nửa đùa, nửa thật:

- Anh nhìn đi đâu đấy, em xấu lắm hay sao mà không dám nhìn?

- Đâu có, anh nhìn hàng cây chưa tỉa ngoài vườn kia kìa.

- À, thế thì em xin lỗi.

 Cô dọn nhanh mâm bát xuống bếp, rồi kéo tay tôi ra cuối vườn.

- Đây là mộ bố mẹ em. Ông bà bị bom lúc đi làm đồng. Bà con, họ hàng nhặt được chút ít thi thể. Em an táng trong vườn gia đình. Gần đây em cho xây mộ để ông bà vĩnh viễn được ở trên mảnh đất tổ tiên. Còn ngôi mộ này là sinh phần của anh trai em. Anh ấy mất ở chiến trường B5, trong mộ chỉ là di vật, còn hài cốt chưa tìm thấy.

Vặt ít cây cỏ quanh mộ xong, bước vào nhà đã thấy tấm vải màn ngăn cách gian thờ với gian giường ngủ, được kéo ra. Hợp vùi mặt vào chiếc gối, vai rung rung theo từng tiếng nấc.Tôi khẽ khàng đặt tay lên vai Hợp:

- Có sao không em?

- Anh có biết không, em khổ lắm!

Nói rồi, Hợp xoay người lại. Tôi sững sờ, vì Hợp không mặc đồ lót. Sau làn vải mỏng lồ lộ cặp vú rất đẹp, hai núm nhỏ nhô trên quầng vú hồng hồng, tạo thành một tháp nhỏ, trên một tháp lớn. Hợp gối đầu lên đùi, trong khi tôi ngồi ghé bên giường. Không thể cưỡng lại được tôi đặt hai tay lên tòa tháp ngọc ngà ấy. Giật mình, và lập tức buông tay, ngờ vực về tạo hóa thiên nhiên ấy. Tại sao một người đàn bà đã trên ba mươi, có con rồi mà đôi vú vẫn còn săn chắc? Một người phụ nữ trẻ đẹp, gợi cảm đến thế, không bị thời gian và ham muốn bào mòn? Em là thiên thần hay đội lốt?

 Hợp thấy tâm trạng tôi thay đổi, liền ngồi lên lau nước mắt. Hợp nói rành rẽ, tự tin:

- Thực ra anh chưa hiểu gì về em cả. Em sẽ kể anh nghe sau. Còn anh, cái ngã giả vờ trưa hôm qua, chứng tỏ anh là người đàn ông thông minh, dám làm một việc nhiều người khác muốn, nhưng không dám làm. Đó là ý chí mạnh mẽ, điều ấy làm em thích. Đã bao năm, mới có vòng tay một người đàn ông quả cảm, ôm vào cơ thể mình. Sao em lại không muốn, trong khi mình đang khao khát? Em lấy chồng năm 23 tuổi, cái tuổi tình yêu, tình dục rất mạnh mẽ, bị chiến tranh làm thui chột. Sau 3 tháng cưới, anh ấy vào chiến trường cùng với trung đoàn pháo cao xạ 31 thuộc BTL Đoàn 559. Anh bị thương, về hậu phương an dưỡng rồi trở lại Sư đoàn 367 cho đến ngày hy sinh. Thời gian đó, em mang thai cháu trai, phải đón nhận bốn tang lớn trong gia đình. Một tai họa khủng khiếp đổ ập lên gia đình mỏng manh, tưởng không ngóc đầu lên được. Nhưng rồi cũng phải sinh, phải dưỡng, phải sống. Và mẹ con em đã sống được đến ngày hôm nay.

Nhưng nào ngờ, gia đình bên chồng kiên quyết bắt cháu về bên ấy để ông bà nuôi, nối dõi tông đường. Người em trai anh Hòa đi bộ đội nhiễm chất độc da cam, vợ sinh nở mấy lần chẳng ra hình hài, không nuôi được. Gia đình bên chồng, rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Họ cũng thiết tha muốn em về bên ấy, gánh vác việc nhà chồng. Nếu thuận theo, bố mẹ, anh trai và chồng em nằm đây, lấy ai chăm sóc? Hơn nữa còn nhà cửa, đất đai ông bà để lại, không thể giao cho ai được. Em đành phải xa con, cam phận cô đơn. Nhưng, cuộc sống của em phía trước còn dài. Cũng có đôi người muốn đến với em, nhưng xem ra, người này gia đình ngăn cản, người kia thiếu ý chí. Đơn giản, em chưa gặp được người mà mình mong muốn.

- Anh biết không? - Hôn nhân cũng là điều tốt, nhưng với em không quá quan trọng. Con em về ở với ông bà nội, em đành lòng. Dù sao, nó còn có trách nhiệm thờ tự tổ tiên, nối dõi tông đường. Cái mà em mong muốn, là quyền làm mẹ một lần nữa. Em khao khát đến cháy bỏng, nhưng hạnh phúc chưa đến với em. - Rồi Hợp dừng lại như để thăm dò: “Những đòi hỏi của em có quá đáng lắm không anh?”

Bây giờ, Hợp đã ngồi lọt trong vòng tay của tôi, mùi hương ngây ngất từ búi tóc vừa sổ xuống bờ vai, khiến tôi như nghẹt thở.

- Sao anh không nói với em một lời? Có phải em nhiều chuyện? Nhưng thôi, em hỏi anh một câu, anh phải trả lời thật lòng:

- Anh có thích em không?

Người run lên, tôi ôm em thật chặt như một câu trả lời. Thú thật, nếu kéo dài sự lãng mạn này, thêm một chút nữa thôi, không biết điều gì sẽ xảy ra khi “mù già hóa mưa”, tôi đành khất em ngày mai gặp lại. Nàng nhìn tôi tiếc nuối.

Hôm sau, nói với Miên sang làng bên có chút việc, tôi vào nhà Hợp như lời hẹn hôm qua. Nhà khóa cửa. Tôi đợi. Càng đợi càng sốt ruột. Buộc lòng đạp xe sang làng Thượng. Các cô thợ may bên ấy, nói cô bị ngã đang điều trị tại nhà, mấy hôm nay không thấy đến. Vậy Hợp đi đâu? Hay nàng giận hờn, vì sự im lặng của tôi?

Tôi đạp xe về nhà, trong nỗi thất vọng.

Cánh cổng đóng im ỉm. Đang bực mình, nhưng lại thấy Miên đon đả từ trong nhà chạy ra mở cửa với nét mặt tươi rói, sự ưu tư trong tôi biến mất. Mẹ đang đứng ngoài sân, tủm tỉm cười rồi đi thẳng xuống bếp, trong khi tôi ngơ ngác, thấy hai người đàn bà hôm nay có điều gì vui, khác lạ? Rồi Miên nhẹ nhàng gọi với vào trong nhà:

- Em ra chào anh đi!

Đằng sau cánh cửa, một phụ nữ trẻ trung, bưng chậu nước rửa mặt bước ra, đon đả:

- Anh đã về rồi ạ!

 Không thể tin vào mắt mình, đúng là Hợp, đúng là Hợp rồi. Tôi buột mồm kêu lên:

- Sao em lại ở đây?

Hà Nội 30/4/2017

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét