Thơ – Trương Việt
Hà Nội 29-9-2014 Pháp Vân
ĐƯỢC
Bàn tay em ngây thơ nhỏ nhắn
Vượt Trường Sơn nắp ống xăng dầu
Bom đằng trước đạn đằng sau
Em lên lỏi có từng ngày hạnh phúc
Mỗi trận sốt rừng chia nhau viên thuốc
Tia chớp bay qua mất mấy mạng người
Không một vết thương em về với cuộc đời
Hơn cả huân chương trên ngực
Sống trở về như người thân nguyện ước
Lấy chồng sinh con chìm nổi nợ nần
Hạnh phúc ngập tràn chẳng bao giờ thiếu
Tiếng cười ba mẹ con em
Thật bất ngờ bí mật trái tim
Chỉ hé nở mỗi lần em tủm tỉm
“ Cáo biết ngay nho muốn nói gì”
Hạnh phúc người nghèo đơn sơ triết lý
“ Yêu” còn để giành sức khỏe nuôi con
Con cái mình cũng giống lũ chim
Đủ khôn lớn tìm mái nhà tổ quốc
Hết chiến tranh hai phạm trù mất được
Anh thấy mình được quá nhiều luôn
Hai con trai ” lãi “ bốn đứa con
Ba tiến sĩ một tấm bằng thạc sĩ
Phúc biến hóa âm dương phù trợ
Đời cho ta ta kính tặng cho đời
Khi em mang bệnh hiểm trong người
Đáng sợ nhất chồng con sao nhãng
Bố con anh đương nhiên quà tặng
Như ô xy cho máu khi cần
Trong tay ta dâu đảm trai hiền
Lãi suất ấy bao giờ tiêu hết
Bác sĩ bệnh nhân đồng hành vào cuộc
May mắn mỉm cười cầu được ước nên
Cứ vô tình như số như duyên
Chỉ tích tắc lên chồng lên vợ
Hạnh phúc chỉ là đánh đố
Nếu tình yêu không có thật trên đời
NHƯ CHUYỆN THÁNH THẦN
Không ai tin em từng bệnh hiểm
Một phần ba ung thư phổi phải cắt đi rồi
Truyền bao nhiêu hóa chất vào người
Đầu trắng hếu như tiểu vừa xuống tóc
Tiểu tụy xanh xao chỉ còn đôi mắt
Qua từng liệu trình loạng choạng liêu xiêu
Thiếu bạch cầu tăng bệnh hiểm nghèo
Bác sĩ khuyên ăn thêm thịt chó
Mỗi ống thuốc to bằng đầu đũa
Triệu đồng lương tháng đi toi
Truyền cho em kinh nghiệm từ tôi
Sốt ác tính nuốt khỏi mồn cháo nôn ra thốc tháo
Không thần dược nào có thể thay cơm gạo
Biết nuốt vào miệng lại buồn nôn
Vài phút thôi cháo ở lại trong mồm
Đủ để niêm mạc tạo hồng cầu nuôi não
Anh hạnh phúc nhận cái nhìn tỉnh táo
Biết hiểm nghèo em vừa mới vượt qua
Mỗi nụ cười em một bông hoa
Trao anh bẩy sắc cầu vồng
Nhận sẻ chia từ những tấm lòng
Cuộc sống quanh ta cái gì cũng đẹp
Ta hạnh phúc hướng về cõi thiện
Thập tử nhất sinh hoa trái ngọt ngào
Tích phúc đức nhận món quà hạnh phúc
Tự tắm giặt lau nhà rửa bát
Em tặng anh câu chuyện thánh thần
QUÊ NGOẠI
Anh nghỉ phép em còn Thanh Hoá
Đất Quỳnh Sơn chưa đến một lần
Mất một chân đạp xe đạp một chân
Hỏi thăm mãi mới vào đến ngõ
Đúng cơm trưa bóng tròn sang ngọ
Ông bà con cháu đang ăn
Chú cá rô cựu nướng giữa mâm
Cong đuôi vẫy khách không mời mà đến
Ông ngoại hỏi anh từ đâu ta đến
Thưa con thị trấn Kiến Xương
Mắt người già như đạo diễn phim
Đọc kịch bản trước giờ bấm máy
Bỏ thuốc lào mấy lần đóm cháy
Lửa sém tay điếu thuốc vẫn còn
Đối mặt ông khoảng cách bố con
Như trời với biển
Thời gian chết đồng hồ quên đếm
Khói thuốc bay cuồn cuộn dáng rồng
Chuyện trăm năm dựng vợ gả chồng
Bố nhường tất hai con quyết định
CỤ NGẠN
( Cụ Vũ Đình Ngạn nhà nho nhà thơ giải Lê Quý Đôn thọ 87 tuổi người làng Thanh Nê
Kiến Xương Thái Bình)
Vẫn chòm râu bạc lặng thinh
Cái nhìn trách phận thương mình cụ ơi
Bể dâu trọn một kiếp người
Bao điều trăn trở cuộc đời dở dang
Vội chi về với suối vàng
Xa gần con cháu xóm làng quý thương
Con về muộn thắp nén hương
Cụ như chữ nhẫn nhún nhường dặn con
Mặc ai bảo dại bảo khôn
Hãy nuôi trí đức đền non nước này
Mặc ai tỉnh mặc ai say
Nhắm mắt mới biết đời này được thua
Cụ đi trời đổ cơn mưa
Làng quê bông lúa cúi đưa tiễn người
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét