THƠ BẢO NGỌC
KHÁT VỌNG
Khi cánh cửa từng căn phòng dần khép
Ánh sáng chìm đi
Thời khắc đảo chiều - Giờ của các lân tinh
Tự đốt cháy mình thoát lên từ lòng đất.
Trong ngôi nhà của đêm
Những đôi mi khép chặt
Cửa bật mở
Vài giấc mơ còn thức
Chúng băng qua những con đường dấu chân không chạm đất
Cháy bùng lên đôi cánh lửa khổng lồ.
Cái chết?!
Tự do?!
Có lời nhắc thầm trong không gian lặng ngắt
Hãy trút hết bộ trang phục của ngày bó chặt
Trút mọi chiến công, bổn phận, hình hài.
Chạng vạng ban mai
Kẻ tàng hình
Vẽ trăng, sao
Tạc những linh hồn trên cánh đồng số phận!
LẶNG
Người đàn bà khờ khạo – khôn ngoan
Cất hồn mình trong phím đàn câm.
Này!
Ai có nghe không?
Tiếng Họa mi từ vòm cây buổi sớm
Chợt ngưng lặng giữa chừng.
Này!
Ai có thấy không?
Phút rực rỡ vầng dương trước màn đêm tuyệt mật
Cô đơn thức từng khoảnh khắc.
Này!
Có ai đi lạc không?
Những thanh âm cuộc đời inh ỏi và tẻ ngắt
Còn lối này
Con đường gió chênh vênh.
Người đàn bà khờ khạo – khôn ngoan!
Nâng đôi cánh.
Rung phím đàn
Sự vững chãi
Mong manh!
ĐỒI GIÓ
U… u …u
Mênh mang đồng tiếng sáo diều gọi gió.
Chiều cuộn khói về trời
Mắt trẻ trâu nhuốm bừng ánh lửa.
Xếp áo đỏ xanh
Lũ cào cào nép nghiêng bờ cỏ.
Sương chùng mắt gió
Bầy nghé lon xon theo mẹ về chuồng.
Có tiếng gọi mơ như tiếng gọi hồn
Người uống trăng đồi gió!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét