Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

TIẾU LÂM GABROVO 15 ( TIẾP)





TIẾU LÂM GABROVO 15 ( TIẾP)

ĐỘNG VIÊN
Huấn luyện viên đội tuyển bong đá Gabrovo nói với Thủ môn:
          - Hãy giữ gìn tấm lưới, nếu không, tôi sẽ trừ vào tiền lương của anh bằng cái giá của nó!

LỜI THỀ ĐƯỢC THỰC HIỆN
Một người Gabrovo bị ốm. Nhiều ngày không rời khỏi giường. Một hôm, thu hết sức lực, anh ta đứng lên, quỳ gối trước bàn thờ cầu nguyện và đưa ra lời thề:
          - Chúa ơi! Nếu ơn Người, con khỏi bệnh, con sẽ bán con ngựa và mua toàn bộ nến cúng.
          Ít lâu sau, anh ta khỏi bệnh. Cần phải thực hiện lời thề  nguyền.  Anh ta nghĩ mãi, nghĩ mãi và đã nghĩ ra: Anh ta đặt con gà mái vào trong cái bao, cầm cương dắt  con ngựa thiến và đi ra chợ.
-         Tôi bán con ngựa 2 leva ! – Anh ta rao – Con ngựa giá 2 leva!
Dân chúng xúm lại. Bao nhiêu người sửng sốt trước giá rẻ bất ngờ.
-         Tôi bán con ngựa này kèm với con gà mái, con gà mái giá 200 leva – Anh chàng Gabrovo nói thêm.
Sau khi bán con gà và con ngựa, anh ta vào nhà thờ và hiến số tiền mua nến 2 le va, bằng tiền bán con ngựa.

NIỀM TIN BỊ TỔN THẤT
Một bà già Gabrovo đổ dầu vào đèn, để tiết kiệm, bà ta không rót dầu oliu mà là dầu hướng dương. Một bữa, trời đổ mưa đá và phá hoại cà chua trong vườn nhà. Bà lão nghĩ là trời giận bà về chuyện dùng dầu hướng dương thắp đèn. Bà quỳ trước tượng thánh và bắt đầu thanh minh:
-         Xin ngài hãy tin, con không có lỗi, mà là người cung cấp thực phẩm. Ông ta nhầm bình đựng nên đã bán dầu hướng dương thay dầu oliu...
Và bà lại bắt đầu đốt đèn bằng dầu oliu. Ít lâu sau, lại một trận mưa đá nữa gây tổn hại lớn cho vườn rau. Bà lão bối rối vì đã tốn quá nhiều tiền vô ích cho dầu oliu. Bà thốt lên:
-         Trời ơi, ngài có thể dẫn dắt mọi thứ, có thể làm mọi thứ, nhưng phân biệt dầu thì chả hơn gì người bán thực phẩm của chúng tôi!
Và bà lại thắp đèn bằng dầu hướng dương.

TIẾT KIỆM DẦU
Một bà lão Gabrovo mộ đạo, mỗi tối đều thắp đèn và cầu nguyện rất lâu. Con trai bà ta tiếc dầu. Một hôm, anh ta nấp vào tủ và khi bà lão bắt đầu cầu nguyện hướng vào Chúa, anh ta nói:
-         Đủ rồi! Ga na! Ta đã nghe thấy lời cầu xin của ngươi!
Bà lão tin tưởng và từ đó thôi không thắp đèn.

THEO KIỂU GABROVO
Một chị Gabrovo gặp bác sĩ quen trên phố liền quyết định xin đơn thuốc không phải trả tiền.
          - Bác sĩ ơi. Tôi cảm thấy người không ổn: chóng mặt, ăn không ngon. Xin hãy làm ơn cho tôi đơn thuốc.
          - Sẵn lòng thôi – Bác sĩ cũng là người Gabrovo trả lời- nhưng trước hết chị phải cởi áo ra, tôi cần khám cho chị!

ĐƠN THUỐC CHUNG
Một bệnh nhân Gabrovo cùng với bạn đến khám chỗ bác sĩ. Sau khi khám xong, họ cùng ra về. Anh bạn tò mò hỏi:
          - Vì sao cậu than thở là đau tim và đau bụng? Chính cậu bị đau đầu kia mà!
          - Tim là mình kêu cho vợ, còn con gái đau dạ dày.
          - Thế thì sao?
          - Tớ không ngốc đến mức phải trả tiền khám vừa cho vợ lại vừa cho con gái!

ĐÁ CŨNG MÒN
Trên đường phố Gabrovo, một chàng trai trẻ đi lang thang kéo lê cái ô theo mình.
          - Đừng kéo lê ô trên mặt đường, kẻ biếng nhác kia! – Có người ngồi trên ghế bên đường kêu lên – Đá cũng mòn đi đấy!

TRONG NHÀ TRƯỜNG GABROVO
Giáo viên giảng cho học sinh về tính chất của kim loại:
          - Các em, bây giờ thầy thả đồng tiền này vào axit. Các em hãy nói xem, điều gì xảy ra!
          - Không gì cả! – Một học sinh đáp.
          - Vì sao?
          - Nếu xảy ra điều gì thì thầy sẽ chẳng bỏ nó vào axit!

Vũ Nho dịch ( Còn tiếp)

         

2 nhận xét:

  1. Em phải bắt chước họ để nghĩ ra một chuyện gì mới được. Hì hì. Ví dụ: -Mình thích đọc TIẾU LÂM GABROVO nhưng lại không muốn mất tiền. - Ồ, dễ thôi. Cậu vào trang Vũ Nho Ninh Bình, tha hồ đọc, cười xả láng.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn Nguyễn Xuân Lai.
    Nhà xuất bản in sách Truyện tiếu lâm Gabrovo đòi VN trả tiền bản quyền.
    - Đồng ý thôi, tôi sẽ trả, các ông muốn bao nhiêu?
    - 5 triệu 5 trăm năm mươi nhăm ngàn 500 Việt Nam đồng.
    - Công tôi dịch truyện các ông ra tiếng Việt, phục vụ bạn đọc miễn phí và tuyên truyền cho các ông hết tổng số 5.556.000 đồng chẵn.
    - Nghĩa là chúng tôi nợ ông 500 đ ?
    - Đúng vậy. Nhưng các ông là người chi li, tôi chỉ lấy tượng trưng 50 đ. Và để tỏ tình hữu nghị, xin tặng các ông 50 đ đó!

    Trả lờiXóa