Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Cặp nhân tình đất

  

 Cặp nhân tình đất

                                            
                                     Truyện ngắn của Nguyễn Hiếu





1.

        Ai tin thì đọc, không tin thì thôi.

        Chuyện nó là thế này. Trên cái đôn để góc nhà kề liền cái ti vi 48 in ở nhà một gia đình nọ có một đôi tượng nam nữ bằng đất khô cao chừng hơn 10 phân một chút. Cặp tượng này chắc đã có từ lâu lắm, nên màu đất đã đen xạm lại, nhưng khuôn mặt cà nam lẫn nữ vẫn lộ ra vẻ mãn nguyện, hài lòng. Mãi sau này, mới biết rằng. Gia đình nhà này, anh chồng tên Ly và cô vợ tên Lan. Vốn là người cùng làng. Hai người có tình ý với nhau từ hồi Ly còn là một thằng chăn bò. Nhà Lan cũng có bò nhưng người anh trai hơn cô một tuổi đã làm việc này.Thành ra Lan dù rất muốn chăn bò đành đảm nhiệm việc hái rau muống. Khi Ly 17 tuổi, Lan 15 thì vào một buổi lửng sáng, khi con bò vàng nhà Ly đang nhởn nhơ gặm cỏ bên cạnh con bò cái đen vá trắng, thi Ly đến bên bờ ruộng rau muống. Anh chàng cúi xuống vừa móc đất vừa nói bâng quơ :

-         Đất ở đây dẻo nhỉ ?

Lan ngẩng mặt lên, những chấm mồ hồi lóng lánh ánh trời ban mai. Bàn tay cô đang nắm chặt mớ rau vừa hái cũng bâng quơ nói:

-         Đất dẻo thì làm cái gì ?

-         Sẽ nặn hình một cặp trai gái.  

-         Sao phải nặn đôi ?

-         Để nó lấy nhau mà lại…yên …

Ly đang nói dở thì đám trẻ chăn trâu từ đâu xô lại hát vống lên “hai vợ chồng, chống vợ đài bẻ cành gai, gài lỗ đít…”. Ly ngẩng mặt lên trừng mắt nhìn đám bạn. Khuôn mặt Lan đỏ hắt lên như trái gấc chiêm chín bên hàng rào ruối xanh, lập tức cúi xuống, tay quờ ngọn rau muống…

- Anh đi đi, không chúng nó chế, ngượng lắm.

 Hôm sau, vừa thấy Lan đang định bước chân xuống ruộng rau thì anh chàng Ly nhìn trước nhìn sau chạy ào đến. Rút vội từ trong túi áo gụ ra một  tượng đất, Ly dúi vội vào tay Lan nói gấp gáp:

-         Cậu cầm thằng con trai này. Cất đi không chúng nó nhìn thấy.

-   Đứa con gái đâu ? Lan vừa lơ láo nhìn ra bãi chăn trâu vừa nói nhỏ lắp bắp:

-         Tớ giữ. Cho vào túi gài kim băng lại cho khỏi rơi.

-  Em nhớ rồi. Anh ra chăn bò đi, không có chúng nó lại …Nhanh lên em hãi hãi là…



2.

          Ai tin thì đọc tiếp. Không tin thì dừng.

          Ly và Lan thành vợ thành chồng. Bố mẹ Ly cho một mảnh đất trong vườn, ngay cạnh bờ ao có bụi tre nơi có đôi cuốc làm tổ. Hai vợ chồng Ly Lan, ra ở riêng. Một căn nhà tranh tuềnh toàng được bố mẹ, họ hàng và cả hàng xóm, làng giềng dựng lên. Cặp tượng đất được đặt trên nóc chạn bát. Hồi còn vợ chồng son, đi làm về là y như rằng Ly lôi cặp tượng xuống để trên mặt bàn, rồi quay đủ các hướng ngắm nghía, thấy vợ về là y như rằng thằng chồng tìm cớ hỏi:

-         Em xem anh nặn cặp này có giống vợ chồng mình không ?

-         Anh thì đẹp còn em thì xấu òm.

-         Xấu ở chỗ nào ?

-  Thì cặp môi tượng của em đấy ? Làm gì mà dầy xù xụ như đỉa trâu thế kia chứ .

Ly ngọ nguậy đầu nhấc tượng cô gái ra nhìn chăm chú, à lên một tiếng rồi bảo:

-  Ừ. Đúng rồi. Môi vợ mình gọn, thanh thế kia cơ mà.Thế thì anh phải lấy dao gọt bớt nó đi vậy.

Nghe chồng nói, Lan xua tay lia lịa :

-  Thôi, thôi. Nặn thế nào cứ để như thế, không có táy máy vào nhỡ vỡ một cái thì phí.

Ly gãi gãi đầu vẻ áy náy nhưng nghe vợ đặt tượng con gái đứng bên tượng chàng trai. Gã loe xoe đến bên cạnh vợ:

-   Ừ. Anh nhớ, cũng tại lúc đó bọn chúng nó đến, mà em lại cứ cúi mặt xuống thành thử anh không nhìn kĩ chứ không thì…Để anh xem cặp môi của vợ mình nào.

Lan lại xua xua tay đẩy chồng ra xa:

-  Thôi nỡm ạ, đừng có làm thế. Nhỡ ai nhìn thấy thì mang tiếng chết. Ban ngày ban mặt .

Đêm nào cũng thế, khi hai vợ chồng người đi nằm đã lâu. Đèn đã tắt Không gian chìm trong tiếng giun, dế, và tiếng kẽo kẹt của những thân tre cọ vào nhau. Lúc ánh trăng cuối đêm lọt qua khe hở mái tranh đậu trên mặt cô gái đất thì có tiếng nói.Thoạt đầu thì chỉ có một tiếng laò khào, sau đó to dần đủ hai giọng con gái, con trai phát ra từ đôi gái trai đất. Giọng con trai trầm khàn:

-         Em có thức không đấy ?

Tiếp liền là giọng con gái thanh thanh như chỉ chờ như thế

-         Em vẫn thức chờ anh đây. Đã là đất thì ngủ thế nào được ?

-         Em vẫn yêu anh chứ ?

-         Không yêu anh thì em đứng bên anh làm gì .

-         Anh không tin.

-         Sao lại không tin ? Giọng cô gái vẻ hờn dỗi.

-   Vì em là đất nên không đi được. Nếu đi được thì em đã bỏ đi tận đẩu tận đâu. Lúc đó lại quên anh ngay.

-         Em thề đây này…Giọng cô gái đã sụt sịt.

-  Mới lại người ta chỉ nặn có hai đứa, chứ nhỡ có thêm một người nữa, thì có khi em lại bỏ anh để đến với người ấy.

Giọng cô gái ướt sũng:

-    Đàn ông các anh hay ghen lắm. Còn đàn bà chúng em đã yêu ai chỉ biết có người ấy. Anh đừng nghi ngờ, tội em lắm, mà anh cũng chuốc sầu chuốc khổ vào thân mình…..

Một chút ngập ngừng rồi tiếng cô gái khóc hu hu.

-   Nếu anh không tin, em rơi khỏi nóc chạn này xuống đất cho vỡ tan tành ra. Lúc ấy anh biết lòng dạ em đối với anh thế nào.

-         Thôi anh xin, anh xin. Anh tin em rồi. Đừng, đừng...

-         Tin thật không ?

-  Thật mà. Anh thề. Nếu không, anh sẽ bị con chuột ăn vụng mỡ nó chạm vào, anh sẽ rơi xuống vỡ tan tành.

Giọng cô gái ầng ậc nước mắt:

-         Em tin, em tin rồi. Tránh xa con chuột ra. … Phỉ phui lời anh đi.
                                                            Nhà văn Nguyễn Hiếu




3.

          Tin thì đọc tiếp cho biết chuyện. Không tin thì dừng.

           Lấy nhau được ngót bốn năm thì Ly, Lan đã có hai đứa con. Ba năm đôi. Nếp tẻ đủ cả. Tên thằng con trai đầu ăn vào vần bố-cu Lai. Tên đứa con gái sau ăn vào hình tên mẹ- cái Huệ. Cu Lai lên năm, con Huệ lên ba thì đất làng Chiện bắt đầu có giá, nên dân làng Chiện bắt đầu bán đất cho người thiên hạ. Mảnh đất vợ chồng Ly, Lan trước đây mấy ai để ý nó rộng bao nhiêu, đến khi làng rộ lên chuyện bán đất thì Ly mới nhờ bè bạn đến tính toán rộng hẹp thế nào. Chả hiểu có đúng không, nhưng hóa ra mảnh đất của nhà Ly, Lan những ngót bốn trăm mét. Thấy quanh năm bán mặt cho ruộng, vườn cũng chả bằng người ta bán đi vào chục mét đất. Thế là chả cần hỏi han gì vợ, Ly cắt luôn non nửa mảnh đất, trước là vườn rau cạnh nhà bán cho một ông tên là Bái ở trong phố. Số tiền ấy Ly sửa sang nhà cửa, sắm đồ, trong đó có cái ti vi to nhất làng, những 48 in. Còn ông Bái mua đất đâu như làm cái nghề hình như chuyện đục đá, nấu đồng đổ khuôn để thành những bức tượng đủ thứ hình. Cái thì vuông chặn chặn, cái thì nhọn hoắt, nom như mũi tên. Cái thì hệt com pa của học sinh dựng ngược lên . ..Chả cái nào có hình mặt người. Vậy mà ông Bái bảo bức tượng đứng cạnh hàng rào là Thạch Sanh. Bức tượng cạnh gốc cây vối có từ khi Ly chưa đẻ mới bị cưa tạc Ngài Quang Trung. Một hôm Ly tò mò ra xem ông Bái đang cởi trần trùng trục để lộ một cơ thể ọp ẹp, hằn rõ bộ khung xương, một tay cầm búa, một tay cầm cái đục như đục thợ mộc gõ chan chát vào một tảng đá to tướng, dựng ngược :

-         Anh lại đẽo tượng à ?

-  Phải nói là tạc. Đúng rồi. Tớ đang nhận hợp đồng làm bức tượng dũng sĩ cho một tỉnh. Hợp đồng kí rồi. Mới nhận một phần ba tiền.      

-         Thế là thế nào ? Em không hiểu.

 Bái nhảy phót khỏi cái bệ đang đứng, rút bao thuốc bao cứng nhưng nhầu nhĩ vì bị ép trong túi quần bò. Bật lửa, châm thuốc. Đôi má hõm sâu của Bái càng lõm vì độ rít sâu. Giọng Bái hể hả:

-  Tất cả bốn tỉ rưỡi, nhưng tớ biết bọn địa phương phải tố tượng này gấp đôi, gấp ba là ít. Kệ họ. Tớ tính toán, thấy cũng được nên giả vờ làm mình, làm mẩy một chút rồi kí roẹt. Cầm trước hơn tỷ rồi nên mới có để trả tiền đất cho vợ chồng cậu.

-   Gần tỉ tiền đất nhà em á …? Mặt Ly chuyển mầu bạc phếch khi nghe nhà điêu khắc nói nhẹ thoãng về những món tiền khủng.

Bái xua xua điều thuốc đang cầm trên tay.

-   Hôm nọ, vợ cậu cho tớ xem đôi tượng đất cậu nặn. Tớ phát hiện ra cậu cũng có khả năng nghệ thuật. Nếu cậu thích, tớ chọn cậu là phụ tá…hai anh em mình hợp tác làm nghệ thuật...Còn hai, ba tỉnh nữa đang muốn tớ làm tượng cho họ...Nhưng bận quá, vả lại sức tớ cũng có hạn ..Nếu cậu đồng ý thì…Nhưng tớ nói thật, làm với tớ là phải đi nhiều. Một là đi để như thăm thú, nhử thính các địa phương đang muốn làm tượng để chén ngân sách. Hai là đi tăm những chỗ có đá phôi ngon. Tóm lại cậu cũng sẽ giống tớ, ở ngoài thành phố là chính, sáng tác mới về đây. Cậu nghĩ cho kĩ. Nghề nay làm chơi ăn thật. Tất nhiên là phải có tài, chứ dùi đục chấm mắm cáy thì dúi tiền vào tay cũng chịu 

  Đêm đó sau khi hai vợ chồng Ly, Lan lào khào bàn nhau về chuyện có nên hợp tác với nhà ông Bái một chặp thì đi đến kết luận. Ly sẽ đi theo nhà tạc tượng Bái. Biết đâu chả có kiếm được được cái nhà ngoài phố. Giầu nhà quê không bằng ngồi lê hàng tỉnh. Phải nhìn xa trông rộng, chứ cung cách này, chỉ vài ba năm nữa thôi. Đến thẻo ruộng rau muống bằng lưỡi mèo cũng chà có đâu. Lúc đó, làng này xem có còn dám coi thường thằng Ly này nữa không. Sau lào khào, đến tiếng huỳnh huỵch trên giường. Ly vừa lầm bầm vừa rít lên vẻ khoái chí vì quyết định của mình. Bằng khoảng thời gian uống hết năm vại bia nhâm nhi với lạc luộc và đậu sống thì cặp đôi người im như bánh đúc đổ sàng. Người ngủ rồi thì đất lên tiếng.

Thoạt đầu vẫn là tiếng cô gái:

-          Em lo lắm.

 Khuôn mặt chàng trai đất lờ mờ trong ánh đèn ngủ treo trên tường. Ngọn đèn mà ông điêu khắc Bái tiện tay mua cho Ly”cậu phải dùng đèn ngủ cho nó văn minh”. Giọng chàng vẫn trầm khàn:

-         Có gì mà lo em?

-   Đấy rồi anh xem. Anh Ly mà ra thành phố, rồi đi lại chỗ nọ chỗ kia, thể nào cũng không như trước nữa .

-         Như trước nữa là như thế nào ?

Cô gái đất ngừng một tý như để nghĩ, rồi mới rủ rỉ:

-         Thì nhìn nọ nhìn kia, thế nào cũng hờ hững với chị Lan.

-         Úi giời. Toàn lo chuyện thiên hạ.

-    Chuyện thiên hạ cũng là chuyện mình đấy. Đàn ông, con trai thì dù có là đất thì đôi khi ý à, cũng trông núi nọ nhìn núi kia lắm. Vả lại anh Ly, anh ấy nặn ra anh, anh thể nào chả giống anh ấy.

-         Thế em không từ anh ấy nặn hay sao ?

-         Em là đàn bà, con gái…

-   Thôi mà. Hôm trước anh lo, giờ đến em. Mình là đất mình yêu thương nhau cả đời chứ chả như giống người đâu.

Cô gái đất sụt sịt:

-   Dạo này anh bắt đầu nói khéo rồi đấy ..Những người..nói khéo là ..khó tin lắm…

-         Vớ vẩn. Anh mà đi được gần em thì có mà…

-   Thì cứ thử nhấc lên xem nào. Người ta muốn thì rồi có lúc sẽ được. Trăm sự là do cái lòng mình mà ra .

-         Em nói hay nhỉ. Vậy thì anh sẽ cố. Biết đâu chả đến được bên em



4.

Ai tin thì nghe tiếp. Không tin thì có thể dừng.

Ly theo nhà điêu khắc Bái ra phố.. Một tòa nhà cao lêu đêu nằm trong một ngõ đủ cho một chiếc ô tô con đi lại và khoảng năm chiếc xe máy tránh nhau thoải mái. Sau này Ly mới tường. Cái ngõ này trước là con đường mòn cạnh bãi đất để than cám của một công ty chất đốt. Rồi thấy bảo, mấy ông có chức đã trình lên thành phố  dự án để xây một tượng đài gì gì đấy, kiểu như  bảo tồn văn hóa. Rồi loay hoay thế nào dự án kí xong lại để đấy đợi tiền, thế là mấy vị đó chia đất thành lô. Nghe nói ông kí giấy cùng mấy ông cộng sự được hẳn mấy xuất. Điêu khắc Bái do được mời làm tượng nên mua được giá rẻ 2 suất đất để xây nên tòa nhà này. Tầng hai, tầng ba chả nói làm gì vì không khác nhà bình thường. Còn tầng một, ai yếu bóng vía vào ban đêm thì khó mà dám ở một mình. Một khoảng rộng trên dưới trăm mét vuông, lổng chổng toàn những tượng người bằng đá. Cái thì cụt đầu, cái thì chưa có tay. trên sàn bừa bộn những cánh tay, bắp chân và cả đầu đủ loại của những pho tượng. Tất cả mắt của đầu đá đều mở trừng trừng. Ly ở nhà ông Bái ba hôm mà không thấy vợ con ông này đâu. Hỏi, ông bảo "nghệ sĩ lớn không giống người thường. Mai kia cậu thành nghệ sĩ như tớ cũng thế thôi”. Đến ngày thứ tư, vào quãng gần trưa thì ông Bái đi đâu về kéo theo hai cô gái, môi cô nào cũng đỏ đọc như chẩy máu.

-         Ai đấy anh? Ly rụt rè hỏi nhỏ .

-         Người mẫu.

Trả lời qua quýt với Ly xong, ông Bái quay sang hai cô gái hỏi :

-         Làm luôn được chứ ?

Một cô thân hình to ngang nháy mắt với cô có đôi chân dài, cặp mắt bôi chì đen xẫm nói với ông Bái:

-         Ô kê. Anh bảo bọn em đứng đâu đây ?

-         Gần pho tượng bình minh đã lên kia kìa…

 -  Bình minh đang lên ở đâu ? Cô chân dài liếc nhanh Ly đang ngơ ngác

-         Chỗ pho người đàn ông khỏa thân tay đang giơ lên đấy

-         Hiểu rồi. Hiểu rồi.

  Nói chưa dứt hai cô nhanh chóng, dạn dĩ lột sạch quần áo của mình ra vắt lên vai pho tượng gã đàn ông cụt đầu đang giơ tay. Ly rùng mình quay mặt đi. Cô đẫy đà tô hô đi lại gần Ly, cười khanh khách:

-         Anh chưa thấy đàn bà, con gái cởi truồng bảo giờ à  ?

-         Cẩm Thương. Nên nói là khỏa thân cho nghệ thuật.

-    Hố hố hố. Khỏa thân với cởi truồng thì có khác gì nhau. Cô chân dài cười ầm ĩ.

-         Thôi. Sát gần nhau đi. Một đứng, một ngồi …

 Mặt ông Bái nghiêm lại. Ông đứng bất động trước tờ giấy trắng to tướng, kẹp trong một cái giá bằng nhôm. Đôi mắt ông trơ ra hệt những đôi mắt trên những cái đầu bằng đá. Bàn tay gầy gò có những ngón tay dài ngòng của ông cầm cái bút chì to tướng, phẩy nhanh những nét đầu tiên đen sì lên tờ giấy. Thỉnh thoảng ông lại giơ tay còn lại phẩy phẩy về phía hai cô gái. Không gian trơ cứng trong sự im lặng khô khốc. Bỗng đột ngột ông Bái kêu lên, rồi vỗ vào đâu bành bạch:

-   Hình như bố cục chưa hoàn chỉnh, còn thiếu, còn thiếu một mảng thì phải…

Ông Bái dừng lại một lát rồi, vứt cái bút xuống quay về phía Ly đang đờ mặt cố nhìn đi chỗ khác.

-         Đúng rồi. Phải rồi. Cậu nữa. Cậu cởi quần áo ra. Cởi hết.

-         Tôi ? Ly run run hỏi

-    Chứ còn ai nữa. Nhanh lên. Rồi đứng phía bên trái Cẩm Thương. Kìa nhanh lên. Không cãi.

Đúng lúc này ở làng. Căn nhà của vợ chồng Ly, Lan vắng tanh. Cặp trai gái đất lại ngúc ngắc trò chuyện. Cô gái đất sụt sịt:

- Em lo lắm.

- Sao mà lo ?

-  Chứ lại không à? Đàn ông ở làng ở xóm thì không sao, tự nhiên lại đi ra tỉnh thành, rồi lại theo nghề đục đẽo đá với gỗ…

- Cái đó ông Bái bảo là nghệ thuật.

-  Phải rồi. Nghệ thuật. Đang chân lấm tay bùn làm đồng ruộng, giờ ăn trắng mặc trơn lại có xung quanh những cô mắt xanh, mỏ đỏ …thì lại đến ruồng rẫy vợ mảy trấu thôi.

-  Thì đấy là việc của người, mình là đất làm sao dúng vào được.

- Còn anh nữa đấy. Người thế nào của bào hao làm vậy…. Anh mà thế thì em làm sao có thể sống được đây.

 Mặt cô gái xẫm lại trong màu đất.   



5.

          Đọc đến đây ai vẫn chưa tin thì dừng lại, ai tin thì mời xem tiếp.

          Duyên do nó là thế này. Buổi chiều ngày thứ 14 tính từ ngày Ly rời làng ra nhà ông Bái thì anh chàng thất thểu về nhà. Nói thất thểu vì cả ngày hôm đó ông Bái và nàng người mẫu thon thả, chân dài tên Ly Ly thì đi đến cái gọi là dã ngoại gì gì ấy. Chả biết có hẹn hò gì không mà khi điêu khắc Bái lái chiếc xe zíp hở mui vừa ra khỏi nhà đến đón Ly Ly thì người mẫu Cẩm Thương đậm đà đến nhà. Qua mấy lần gặp nhau, Cẩm Thương có vẻ quyến luyến Ly ra mặt. Khi có hai người trong nhà thì nàng càng ra sức tán tụng chàng. Nàng bảo:

-  Thân hình của anh mới đúng là thân hình đàn ông, chứ như anh Bái ý à. Tượng thì bức nào cũng cũng lừng lững, cơ nào ra cơ ấy, còn thân thể anh ấy thì chán ốm. Ọp ẹp toàn xương là xương, lại thêm cái mùi của tuổi già nữa chứ. Ngái, mốc kinh.

Có hai người ở nhà nên Cẩm Thương càng bện Ly. Nàng nấu cơm. Biểu diễn các món ăn cho chàng uống rượu ngâm quả mỏ quạ và chuối hột. Nàng khỏa thân cho chàng học ông Bái cầm dùi, búa đục đục đẽo đẽo vào những tảng đá cứng chối tay. Rồi cứ thế nàng bắt Ly rửa tay rồi lên giường với nàng. Trên giường nàng nũng nịu hỏi nhà cửa ở quê thế nào. Sổ tiết kiệm có mấy cái, Có để dành được ít vàng nào không ? Anh chàng Ly say Cẩm Thương còn hơn say rượu thuốc của ông Bái. Ly lơ mơ nói rằng nhà anh ta rộng lắm. Sổ tiết kiệm có đâu dăm bẩy cái, cái nào ít cũng 500 triệu, còn toàn tiền tỷ. Còn vàng thì cũng hơn trăm cây. Cẩm Thương tỳ tay trần lên ngực Ly mắt nhướn lên :

-  Thân hình của anh đẹp như thế này, tội gì mà đi xe hơi. Đơn giản vì anh chưa biết lái. Giờ học lái tốn thời gian, lại mất tiền lấy bằng. Tốt nhất, anh cứ mua cái SH đi cho đẹp. Dáng em thế này ngồi sau SH nổi lắm đấy. Kì sau gặp là anh phải đi SH. Nhớ chưa ?

…Mở cửa nhà, thấy nhà trống hoang. Tiếng con gà mái đẻ muộn đang kêu toáng ngoài đống rơm góc vườn. Ly xộc vào nhà, đi nhanh về phía ấm nhôm đun nước đen xì để góc nhà, nhấc lên tu một hơi. Đã cơn khát, Ly ngồi phịch xuống sa lông gỗ. Vừa lúc đó Lan đặt gánh thóc vừa phơi ở ngoài sân chùa về. Vào nhà, nhìn thấy chồng, cô ngạc nhiên đưa tay lên trán chồng  hỏi:

-         Anh bị mệt sao?

Ly chun mũi lại vì mùi mồ hôi chạt trên tay vợ, khác hẳn mùi nước hoa ngào ngạt trên tay Cẩm Thương. Ly gạt tay vợ ra lầu bầu:

-         Mệt mỏi gì. Tay gì mà hôi xì xì ra thế.

Lan lùi lại:

-  Quần quật từ sáng đến giờ thì mùi mồ hôi, mùi thóc chứ mùi gì. May mà chạy kịp chứ không mưa xuống thì khổ…

Ngoài trời đột nhiên có tiếng sét nổ váng óc. Lan vẫn chăm chú nhìn chồng, rồi hỏi nhỏ:

-         Sao anh đi lâu thế? Có được việc gì không ?

-   Có việc mới đi chứ sao nữa. Từng ấy ngày làm gì đã lâu. Thế chỗ tiền bán đất còn lại để đâu rồi?

-  Thì tháng trước gửi tiết kiệm anh cũng rõ đấy thôi. Nhưng hỏi để làm gì ?

-         Thì có việc mới hỏi chứ ?

-         Việc gì mà cần nhiều tiền thế?

Sau một lát ngập ngừng Ly sẵng giong:

-   Mua cái xe máy đi cho tiện chứ cứ diễu xe buýt thế này người ta khinh cho.

-         Ai khinh?

-         Thì chúng bạn làm ăn ngoài thành phố chứ còn ai?

-         Thế đi từng nấy hôm đã được đồng nào chưa mà đã…

-  Cái cô này…Người ta làm nghệ thuật …nên không thể không có xe máy để đi.

Ly đứng dậy ngật ngưỡng đi quanh nhà :

-         Mài cũng phải có xe thì mới làm ra tiền chứ…

Lan nhìn chồng chăm chắm:

-  Em nghĩ.  Hay là anh đừng đi theo ông Bái nữa, cứ ở nhà mà làm ăn chứ…em tính.

Ly trừng mắt nhìn vợ:

-  Cái cô này vớ vẩn. Chả biết gì về nghệ thuật. Không đầu tư mà cứ ngồi đó chờ ăn sẵn thì có mà khối ấy.

-         Nhưng em cứ thấy nó thế nào ấy.

 Vừa lúc đó Ly đã đi đến chỗ cái đôn đặt hai bức tượng đất. Nghe vợ nói, Ly có vẻ bực bội, anh chàng giơ cao tay lên quát to:

-         Đúng là nhà quê, chả biết con mẹ gì cả.

   Bàn tay Ly hạ xuống, dáng mạnh một cái,  vô tình trúng đầu chàng trai bằng đất. Bức tượng đất lập tức gẫy đôi. Phần đầu nằm trên mặt đôn, phần thân rơi xuống đất vỡ tan tành.

 Vợ Ly thấy vậy, hoảng hốt chạy lại nhặt những mảnh vụn của tượng đất lên kêu thất thanh:

-  Khổ tôi quá. Anh làm vỡ tượng đất của tôi rồi. Trời ạ. Bao nhiêu năm không sao thế mà..giờ đây…



Tối đó hai với chồng Ly Lan tuy nằm một giường nhưng quay lưng vào nhau. Lan thì rấm rứt khóc, đôi vai tròn run lên từng đợt. Còn Ly thì giả vờ nhắm mắt ngủ say, nhưng đang nghĩ đến bàn tay thơm phức của Cẩm Thương xoa lên ngực mình….



Trên mặt đôn, cô gái đất rùng mình cúi xuống nhìn những mảnh vỡ của cái đầu, bờ vai tượng chàng trai đất hiện lờ mờ, nằm lăn lóc bên cạnh phần thân dưới. Cô gái đất nấc lên rền rĩ:

-   Thế là anh cũng vỡ mất rồi. Làm sao có thể hàn gắn lại thành người…Bao nhiêu năm không sao…Thế mà giờ đây chỉ vì… Đi ra thành phố có mấy ngày mà mà…

                                                        Tháng 7 Ất Mùi tan vỡ
                                       

1 nhận xét: