CHÙM ĐỢI MƯA-2020
Trần Trung
1/KHÁT KHAO DAN DÍU
Đã bao lần rồi,
Nghe em hát “Hai vì sao lạc”
Giữa phường phố-đêm về...
Điệu nghệ, tinh tế cùng tái tê
Bao người vây quanh Giọng-Hát-Em
Ta chơi vơi
Bay
Giữa Thiên-Hà-Tình-Ái
Khắc khoải lạc Ai,
Ai lạc đây?
Giữa mang mang, khó bề ngoái lại
Lóng lánh
Miên man
Sao rơi...
Tan tành mảnh vỡ chia phôi.
Giọng hát em, dứt rồi
Thổn thức mãi, khôn tận
Niềm
Khát khao-Dan díu đày vơi...
(Nghe giọng hát đường phố, trên mạng của
Thanh Hiền-đặc biệt bài “Hai vì sao lạc”!)
2/KHẤP-KHÓC
(Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như-Độc Tiểu Thanh kí, Nguyễn Du)
Khấp-Khóc
Triền miên
Buồn chùng-căng hạ giới!
loạn ngầu khí hậu-Biến thái toàn cầu !
Khiếp đảm
Náo loạn Lòng-Người lẫn Tình-Người
Khôn lường Thiên-Hạ !
Xưa-Sau, bốn cõi
Ngầu ngầu
Khấp-Khóc !?
HÀ NỘI, 24/6/2020-Nóng dữ !
3/NGHĨ GÌ
Nghĩ gì đây,
Đêm ngày thổn thức
Vui, thoáng chốc mong manh,
Thăm thẳm lo buồn, vượt mốc!
Giờ đây nghĩ ngợi gì ?
Cơn mưa bóng mây thấp thoáng Tình-Người...
Vời vợi ốc đảo xanh
Tít tận...chơi vơi.
Lốc tố.Lũ cuốn. Cháy nhà. Cháy rừng,
Ngó vào đâu, gần xa cũng cháy.
Rập rình, người giết hại người, người triệt hạ thiên nhiên !
Bao nhiêu, nhiều ít-ý nghĩ Nhân-Văn
Con người tự mình thiêu rụi
Cháy Toàn-Cầu-Người, nát cả óc tim
Ý nghĩ tử tế hôm nay, cũng nhằn nhọc
Kiếm-Tìm !?
(Hà Nội, 26/6/2020-Vẫn nắng nóng dữ !)
4/CẦN ĐÂU
(Gửi ông chú tôi-VB)
Từ Hà Nội, cháu về Quê
Chú làm giỗ-năm mươi năm, ông về Tiên-Tổ.
Anh em cháu con...tựu tề đông đủ
Hẳn ông vọng cười, mát lòng, giữa ngày nắng sôi...
Nén hương cháu khấn nhớ ông xa
Khói xạ thơm vờn bên hình ông quấn quýt
Và, nụ cười hiền, ông bà bên nhau...
Cháu vội về. Lại vội vã đi ngay,
Chú cô tủi mừng, tiễn ra tận đầu ngõ.
Rồi,tay lại trong tay và đọc trong nhau lời nhủ thầm:
Thế là đủ đầy nghĩa tình sau trước,
Nào cần đâu cho nhau bạc tiền, gió lốc cũng thổi bay...
Cháu vội về. Cháu lại đi đây !
Nắng dữ vẫn đốt thiêu Quê-Ta
Đầy ngày.
Cháu rời đi, chút Lòng-Xanh
gửi lại.
( Ngày về Thành Quê-Nam Định, 27/6/2020,
Tức ngày 7/5 năm Canh Tý )
5/SAY ĐI-CÒN TÌNH
(Gửi các bạn văn, bạn giáo từ SG ra HN)
Lơ mơ rượu,
chửa sang chiều
Bạn xa gặp được...
Yếm điều
nhớ thương.
Xa xôi chớ ngại cung đường
Sách văn bạn tặng
Lương vương nghĩa tình
Thăng long hạnh ngộ một khi,
Ôm ‘Miền cổ tích”
Say đi-
Còn tình.
(Hà Nội, 29/6/2020)
6/VỀ QUÊ BẰNG TÀU LỬA
Nấn ná mãi,
Sau những ngày nặng nề Cô-Vít
Cơn hứng bùng-dứt khoát về Quê...
Bạn Văn nghệ Thành Nam nhiều chi chít
Gọi nhau đến liền, cần phải lựa thêm.
Bia bọt, uống ăn, giờ tuổi này, cũng kiệm
Vui gặp bạn cười xòa trắng tóc,
Mặt mũi chẳng tươi xanh như thuở nao nào
Vui chửa trọn ngày, lại giã biệt
Nôn nao...
Nắng thúc lửa
Giữa ga Trần-Nam Định.
Thưa thớt người, thêm thương nhớ :
“Những bóng người trên sân ga” xưa ( Nguyễn Bính)
Giã Quê ra đi,
Chưa tiếng rú tàu về...
Còi rúc tự lòng, nhủ: biệt giã Hai-Đầu-Quê.
( Hà Nội, 29/6/2020, nhớ ngày về Nam Định )
7/ CHÊNH CHẾCH
Chênh chếch nắng. Chênh chếch mưa...
Chênh chếch.
Phũ phàng nắng mưa. Đất dày trời cao.
Nghẹn đắng lòng,
Cõi-Nhân-Sinh bão giông, lầy bụi
Sao mưa nắng chẳng thành thực thẳng ngay,
Ngả nghiêng, chênh chếch đến bao giờ !?
Ông Giời, sao bẻ quặt Cõi-Người
Cả qui luật tự nhiên thời này đang loạn ngầu méo mó !
Lòng người hôm nay cũng rập rình bão tố !?
Mở mắt, sáng đã bình minh-nắng đốt
Chênh chếch hôn hoàng, vẫn nồng ngốt, cực chưa !
Mong đợi đến Một-Cơn-Mưa...
Thẳng đứng như tình Người ngay thẳng.
Phá đi nửa vời,
Chênh chếch nắng mưa !
(Hà Nội, nóng-30/6/2020! Nghe nói: mai mưa !?)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét