MÂY TRẮNG VỀ ĐÂU ĐƯỜNG VĂN
Viếng bạn đồng nghiệp Trần Duy Thanh (1954 - 2020)
Vừa mở mạng, giật mình thảng thốt:
Hung tin đưa đột ngột như đùa!
Đêm qua, trời rét, không mưa đang ngồi bên vợ, bất ngờ ra đi! *
Tháng trước còn vân vi trò chuyện
nơi phòng chờ Thư viện hàn huyên.
Hết chuyện văn đến chuyện trường,
chuyện khoa, chuyện tổ... càng thương chuyện già...
Hai con ở mãi trời xa,
chưa vui sum họp một nhà ấm êm.
Biết sao, riêng một nỗi niềm,
Mỗi nhà mỗi cảnh, triền miên cõi người *
Vội vàng chi mấy, Thanh ơi!
Ông là sướng nhất, chẳng chờ tôi cùng về!
Hóa làn mây trắng bay đi
chẳng từ không biệt, vu vi một mình. *
Trần Duy Thanh! Hỡi Trần Duy Thanh!
Tiếc thương vô hạn, tâm thành vài câu.
Trèm, Thụy Phương, trưa ngày tận năm cùng 31/12/2020 ĐV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét