CHÙM THƠ NGUYỄN THỊ HOÀNG HÒA
NHÀ THƠ NGUYỄN THỊ HOÀNG HÒA
HAI NGƯỜI MẸ!
Chung một ngõ, hai nhà sát vách
Hai ban thờ, hai người mẹ đơn thân
Khói hương trầm, toả thơm vấn vít
Một ngọn đèn, sáng cả hai sân
Má Bảy, con trai là liệt sỹ
Chồng hy sinh trong trận chống càn
Ngày toàn thắng, má cố kìm nước mắt
Mẹ anh hùng - như bao mẹ Việt Nam!
Thằng Hai Hoàng, con trai má Tám
Thi vào đại học, đỗ thủ khoa
Mơ hoạ sĩ, chưa thành sự thật
Tuổi hai mươi, xung lính cộng hoà
Ngày thống nhất, Hai Hoàng tử trận
Má âm thầm, không dám khóc to
Mất con rồi, cảnh nhà xơ xác
Lận đận thân già - bữa đói bữa no
Rồi một hôm, má Tám không ngờ
Má Bảy chia đôi phần đãi ngộ
Dù nhỏ thôi, nhưng tấm lòng rộng mở
Như thuốc nhiệm màu, dịu bớt nỗi đau..
Ôi tấm lòng, nghĩa cả tình sâu
MẸ ANH HÙNG - xin vinh danh lần nữa!
Ngày 30-3-2015
BẾN KHÔNG CHỒNG
(Kính tặng nhà văn D H)
Đêm đêm... đón ngoài vô tận
Tin tức người thân chiến trận chưa về
Cuộc chia ly từ bến sông quê
Những người đàn bà đơn độc
Những tà trắng mỏng manh bay trong ngực dốc
Nhớ thương bầm tím hoàng hôn
Bến sông mất hồn
Eo thon dầm trong đáy nước
Bắp trần lội ngược
Rời rợi khát khao
Vùi trong bỏng rát dâng trào
Vỡ toang bầu ngực
Những người đàn bà đơn độc
Đêm đêm...
Giấy báo tử bay về mang con dấu vuông
Đóng lên cuộc đời những đàn bà goá
BẾN KHÔNG CHỒNG lại một lần mở dạ
Ôm vào lòng những chua xót đắng cay...
SÓNG THÔI ĐỪNG KHÓC
(Kính tặng BTTU - PMC)
Một ngày sóng bỗng òa lên khóc
Bởi đớn đau đất lấp chôn mình
Đất tham lam đẩy sóng lùi ra biển
Biết làm gì để sóng được hồi sinh?
Biển quặn đau trước thế thái nhân tình
Đất dửng dưng trước kỳ quan thế giới
Đất lấn chiếm, đất dựng xây, lấp vội
Bờ chỉ còn cách đảo một tầm tay
Sự thể rồi sẽ đến đâu đây
Nếu đất không giật mình tỉnh thức
Se sẽ gọi; “Sóng ơi - Thôi đừng khóc!”
Đất cúi đầu tạ lỗi trước kỳ quan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét