THÁNG 7
NHỚ MỘT THỜI HOA LỬA
TRỊNH BÁ SƯỚNG
Lại sầm sập ùa về
Với tôi thời hoa lửa
Chiến tranh không còn nữa
Mà như quẩn quanh đây
Bao năm tháng vơi đầy
Khoả lấp vào dĩ vãng
Nhưng sao còn lảng vảng
Ám ảnh tấm thân gầy...
Bom đạn giăng bủa vây
Súng thù đan chéo mặt
Nắng nóng cùng đói khát
Quân số dần rụng rơi
Bạn vừa mới đây thôi
Vài dòng thư viết vội
Quê xa chờ dịp gửi
Giờ tan thành hư vô
Chiến hào đỏ sắc khô
Máu bao người đồng đội
Hầm anh nổ tung rồi
Không một lời trăn trối
Kìa khói vàng loang tới
Sặc sụa ai đứt hơi
Cháy đỏ rực quanh người
Lan theo dòng Cơ rếp
Đời mỏng như lá biếc
Giữa dông tố phong ba
Gầm gào dứt lìa xa
Vẫn kiên cường bám trụ...
Bao năm rồi như hẹn
Tháng bảy lại ùa về
Thành Cổ một mùa hè
Đau thương đầy kỷ niệm
Chắp tay lòng cầu nguyện
Đời hai chữ bình yên
Linh hồn xưa bạn hiền
Thanh thản miền cực lạc
Trí lực giờ cạn kiệt
Thời gian phá tàn phai
Xin mãi mãi ngày mai
Viên mãn tràn hậu duệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét