LY HÔN THAY LÃNH ĐẠO
Du Duệ
Vũ Công Hoan dịch
NHÀ VĂN VŨ CÔNG HOAN
Lãnh đạo của chúng tôi là một người tốt.
Lãnh đạo tốt như thế nào? Chủ yếu là đối với tôi, tốt đến mức khăng khít không còn kẽ hở, tốt đến mức như hình với bóng, tốt đến mức không có chuyện gì mà không tâm sự.Lãnh đạo coi tôi là anh em. Tôi cũng không coi lãnh đạo là người ngoài. Lãnh đạo gọi riêng tôi vào phòng làm việc khẽ thì thầm.
Lãnh đạo nói:
- Tiểu Du này, cậu nhận thấy quan hệ giữa chúng ta như thế nào?
Tôi không hiểu lãnh đạo định nói gì, chỉ gật đầu lia lịa:
- Còn phải hỏi làm gì, quan hệ giữa chúng ta đương nhiên khỏi cần nói.
Lãnh đạo nói:
- Đúng rồi, mình xưa nay chưa bao giờ coi cậu là người ngoài. Không thì sao mình lại nói với cậu chuyện bí mật mình có bồ ở bên ngoài? Chuyện của mình chỉ có một mình cậu biết, cậu phải nhớ giữ kín cho mình.
Lãnh đạo đã nói với tôi chuyện ông có bồ ở ngoài lâu lắm rồi. Tôi đã từng gặp người đàn bà ấy, trông rất xinh. Tôi đã lái xe đưa lãnh đạo đi gặp cô ấy mấy lần. Lãnh đạo vốn là người đàn ông sợ vợ. Vị trí của lãnh đạo hiện giờ chính là do vợ ông chạy chọt tạo dựng nên.
Tôi nói:
-Xin anh yên tâm đi, chuyện này em giữ kín như hũ nút.
Lãnh đạo cười.
- Thế thì tốt, sắp tới trưởng phòng Trương về nghỉ hưu, mình thấy cậu sẽ thay vị trí của trưởng phòng Trương.
Tôi xúc động đỏ bừng mặt. Tôi ở đơn vị đã ngần ấy năm, coi như cuối cùng đã có ngày sáng sủa. Về nhà tôi phải bảo bà xã tổ chức ăn mừng mới được. Vợ tôi hay ca cẩm anh chẳng tài cán gì. Phen này phải cho cô ấy kính nể. Thế là tôi rối rít nói:
- Cám ơn lãnh đạo, cảm ơn lãnh đạo!
- Nhưng... Khi lãnh đạo nói chữ “nhưng” đã cười một cách rất ngượng.
- Sao cơ? Tôi chột dạ.
Lãnh đạo nói:
- Mình có chút phiền hà, cần đến cậu giúp đỡ.
- Không sao - Tôi không hề suy nghĩ trả lời luôn – Chỉ cần em có thể làm được.
Tôi biết lãnh đạo đang thử thách mình.
- Cậu làm được. Lãnh đạo nói, việc vụn vặt thôi mà, đó là người đàn bà mình vừa nói với cậu. Cô ấy đã có thai. Cô ấy cứ cố sống cố chết đòi đẻ bằng được đứa con trong bụng. Mình đã hết cách, đồng ý cho cô ấy năm mươi vạn để cô ấy đi nạo thai. Cuối cùng coi như cô ấy đã đồng ý. Nhưng mình không yên tâm. Bên mình chỉ có một mình cậu là người đáng tin nhất. Mình muốn đề nghị cậu giúp đỡ, dẫn cô ấy đi nạo thai.
- Việc này... Tôi có vẻ do dự.
Lãnh đạo đỡ lời ngay:
- Nếu cậu thấy khó thì thôi vậy.
- Không sao đâu - Tôi vội nói thêm - Chuyện vặt, chuyện vặt. Làm việc cho lãnh đạo là vinh hạnh của em.
Lãnh đạo nói:
- Vậy thì được, rất cảm ơn cậu. Ngày mai cậu hãy dẫn cô ấy đi một chuyến được không?
Tôi gật đầu lia lịa.
Tối hôm ấy về nhà tôi khoe với vợ:
- Lãnh đạo đơn vị chuẩn bị cất nhắc anh.
Bà xã sung sướng quá ôm chặt tôi vừa hôn vừa cắn. Cô ấy khen:
- Coi như anh đã làm nên trò nên trống.
Sáng sớm hôm sau, theo bố trí của lãnh đạo tôi đi đón cô bồ kia. Cô ấy đúng là một người đàn bà rất xinh đẹp.Lần nào nhìn thấy cô, tôi cũng thấy xốn xang. Lúc này cô đang ngồi trên xe của tôi, tủm tỉm cười nhìn tôi hỏi:
- Sao anh ấy không đến?
Tôi bảo anh ấy bận. Cô bảo anh ấy không đến cũng được. Kỳ thực em chẳng thích anh ấy chút nào! Tôi cười hì hì không biết nói thế nào hơn. Cô ấy lại bảo, lát nữa khi đăng kí, anh cứ bảo anh là chồng em. Anh biết một mình em là đàn bà rất không tiện. Tôi bảo không được đâu. Cô ấy hỏi sao lại không được? Lãnh đạo của các anh chẳng hy vọng anh giúp đỡ anh ấy là gì. Tôi đành phải gật đầu.
Đến bệnh viện, khi đăng ký, tôi ký tên mình. Cô ấy đi vào phòng mổ.
Cô ấy vừa vào phòng mổ. Tôi bị ai đó vỗ vai. Tôi quay lại chợt nhận ra vợ mình, sợ hét hồn.
Vợ tôi hỏi, anh đến đây làm gì?
Tôi lấp liếm cho qua chuyện:
- Anh...anh...
- Nói đi, anh nói đi! – Vợ tôi túm cổ áo tôi.
Tôi định nói, anh dẫn một người đàn bà đến đây nạo thai. Tôi còn định nói người đàn bà ấy là vợ của lãnh đạo. Nhưng tôi không dám nói. Tôi bảo, em đừng xúc động. Anh đến đây giúp đỡ...- Tôi nhìn người vây quanh- Tôi bảo anh giúp đỡ một người quen.
- Giúp người quen phải không? Người quen nào sai anh đến đây giúp đỡ?
Vừa hỏi vợ tôi vừa cầm tờ giấy đăng ký. Anh xem đi, xem đi. Chữ ký anh rành rành ra đây, còn định chối phải không? Anh là kẻ lương tâm mờ ám. Anh dám nuôi vợ hai ở bên ngoài!
Vợ tôi khóc. Vợ tôi bảo: Tôi đã mù mắt!
- Em, đừng làm ầm ĩ lên. Về nhà anh sẽ giải thích tử tế cho em được không nào?
- Giải thích? Anh là kẻ vô lương tâm. Chúng ta cắt đứt thôi!
Giữa lúc ấy, cô gái kia đã nạo thai xong. Khi cô ấy ôm bụng đi ra, tôi như gặp được cứu tinh. Tôi giục, nào lại đây, cô giải thích giúp tôi.
Cô ấy ngạc nhiên trợn mắt nhìn vợ tôi, hỏi:
- Chị ấy là vợ anh?
- Còn hỏi gì nữa? Tôi sốt ruột sắp chết đây!
Cô gái níu kéo tôi, gục đầu vào vai tôi. Cô ấy giục, anh thân yêu, chúng mình về thôi, em đã nạo xong phải về nhà nghỉ.
Suýt nữa tôi ngất xỉu. Sao lại thế này nhỉ? Tôi quay lại định nói gì với vợ. Nhưng vợ tôi đã biến mất từ lúc nào.
Tối hôm ấy về đến nhà, tôi không thấy vợ mình đâu, chỉ thấy một tờ giấy ly hôn để trên bàn.
Hai hôm sau, tôi ký giấy. Tôi biết tính vợ mình, dù giải thích như thế nào cũng vô ích. Tôi yêu vợ, song không ngờ sự việc lại như vậy. Nói thật lòng, nếu sớm biết nông nỗi này, tôi sẽ không giúp lãnh đạo. Tại sao vợ tôi biết đến bệnh viện?Tại sao cô gái kia lại hãm hại tôi? Tôi càng nghĩ càng bối rối. Tôi không chịu nổi cú đòn này. Được vài hôm tôi lăn ra ốm. Anh em cùng làm việc liên tiếp đến thăm tôi. Về sau lãnh đạo cũng đến. Khi lãnh đạo đến, còn dẫn vợ đi theo.
Lãnh đạo ngồi bên cạnh tôi. Lãnh đạo nói:
- TiểuDu này, sao cậu lại làm thế? Thường ngày cậu là một đồng chí rất tố cơ mà. Tại sao trên vấn đề cá nhân lại xảy ra chuyện lầm lẫn to lớn thế? Từ nay trở đi phải rút ra bài học mới được. Mình tin tưởng cậu sẽ trấn tĩnh mà hăng hái trở lạị.!
Tôi nắm tay lãnh đạo, định nói gì, nhưng không nói ra được. Phu nhân lãnh đạo liền bước đến. Phu nhân lãnh đạo gọt cho tôi quả lê. Bà nói, chú có quan hệ với con bé thối tha kia chứ gì? Từ lâu chị đã nhận ra nó chẳng tốt đẹp gì, kết quả chú đã bị nó lừa. Bọn trai trẻ bây giờ ấy mà, không giữ gìn nổi bản thân. Về chuyện này chú phải học anh nhà chị. Anh ấy làm lãnh đạo các chú đã bao nhiêu năm, chị chưa hề bao giờ nghe thấy chút xíu điều nọ tiếng kia. Từ rầy trở đi, chú nhất định phải giữ vững lập trường.
Vừa nói bà vừa đút lê vào mồm tôi.
- Đúng! Dứt khoát phải kiên định lập trường.
Lãnh đạo nói một cách sâu xa thâm thúy:
-Tuổi trẻ phạm sai lầm không quan trọng, chỉ cần kịp thời sửa chữa là được. Mình thấy cậu hiện giờ có chút oan uổng, tương lai tiền đồ còn rộng lớn vô cùng.
Lãnh đạo cố ý nhấn mạnh mấy chữ “tiền đồ rộng lớn”.
Nghe xong tôi xúc động rơm rớm nước mắt. Tôi lau nước mắt nói:
- Cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm, em nhất định không phụ lòng mong mỏi của lãnh đạo.
Sau khi ra viện cô gái kia đã nghiễm nhiên đòi lấy tôi...
Vũ Công Hoan dich ngày 6 tháng 12 năm 2012-12
(Theo Tiểu tiểu thuyết Trung quốc năm 2010)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét