CHÂN DUNG DƯƠNG HƯỚNG Sửa
DƯƠNG HƯỚNG – KÝ HỌA THƠ
Có những nhà văn không viết để dựng tượng đài, mà để chạm đến những vết thương âm ỉ của làng quê, của người lính trở về sau chiến tranh, của những phận đàn bà chịu đựng và cam phận.
Văn chương Dương Hướng đi giữa gót son – bến không chồng – trần gian đời người, nơi nỗi buồn không ồn ào mà đeo đẳng, dai dẳng, rất người.
Xin chia sẻ một ký họa thơ mà tôi vừa viết về Dương Hướng – người đào sâu hồn người thời hậu chiến, để thấy rằng: có những nỗi đau không cần gọi tên, nhưng ai đọc rồi cũng khó quên.
NGUYÊN HÙNG

DƯƠNG HƯỚNG
Bước vào ngõ văn cùng những “gót son”
Mà u ám bao phận đời thôn nữ
Những trang viết buồn như nắng vỡ
Mong mở dòng cho góa phụ sang sông
Đời cũ khép, đời sau chưa chịu hé
Những va đập giữa bản năng – đạo lý
Thành nỗi đau treo “giữa chín tầng trời”
Người lính trở về nơi “trần gian đời người”
Không chờ dựng tượng đài chiến trận
Lòng bỗng chật bởi sân – si – hận
Giữa “bóng đêm và mặt trời”, đâu tương lai?
Luận về làng quê như một vết thương dài
Sống giữa đàn bà nhưng viết về người lính
Để đào sâu hồn người thời hậu chiến
Để thấm nỗi buồn đeo đẳng kiếp nhân gian.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét