THƠ PHẠM CÔNG TRỨ

VẪN NƠI TÌM VỀ
Đi lâu nay trở về nhà
Hết vào trong bếp, lại ra ngoài đồng
Đồng chỗ gieo vãi, vun trồng
Bếp nơi đun nấu thơm nồng vị quê
Hoàng hôn chín rực triền đê
Cánh diều cao vút bốn bề sáo reo
Trẻ làng mắt ngước trong veo
Già làng tay chỉ nhăn nheo khóe cười
Bây giờ đang cuối tháng mười
Đồng vãn lúa rồi, ngồng cải vàng phơi
Ngồng cải là ngồng cải ơi!
Nhìn hoa lại nhớ một thời mẹ cha
Chum tương, hũ mắm, vại cà
Củ khoai, củ sắn nuôi ta nên người
Đã từng cuối đất cùng trời
Cánh đồng, góc bếp vẫn nơi tìm về.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét