NGUYỄN THỊ BÌNH bình thơ PHAN THỊ THANH NHÀN

CHO MỘT NGÀY TA DỰNG LẠI KHÂM THIÊN
TỪ KHÂM THIÊN
PHAN THỊ THANH NHÀN
Sớm tinh mơ cùng với chuyến tàu qua
Phố thức dậy lo toan cần mẫn
Khâm Thiên làm ăn Khâm Thiên khỏe mạnh
Phố của anh và em, của Hà Nội bây giờ...
Khi trở về từ chiến trường xa
Xin anh chớ dừng lâu trên phố cũ
Xin chớ hỏi em từng bà con ngõ chợ
Đừng đếm nỗi đau trên hè vỡ một mình.
Em đã qua rồi, trong đêm-Khâm-Thiên
Không khóc được bởi căm hờn quá lớn
Chúng nó đã ném bom hủy diệt
Hủy diệt việc ăn làm, hủy diệt Tình yêu
Ngõ Hổ dài vụn nát dưới bom sâu
Bà con ta-hai trăm mười lăm người-không còn nữa
Thân bàng cũ gẫy rồi, không thể còn đứng tựa
Phố của ta thành nhức nhối niềm đau
Thành tiếng gọi từ Thủ đô Hà Nội
Anh ở đâu trong những tin từ chiến trường vang dội
Em nghe rồi, sau đêm-Khâm-Thiên!
Khi trở về anh hãy nắm tay em
Ta im lặng đi dọc hè nắng trải
Những người chết không thể còn sống lại
Sẽ nói với anh về bộ mặt quân thù
Sẽ nói với anh về sức sống Thủ đô
Phố Khâm Thiên không hủy diệt bao giờ
Phố của tình yêu ngọt ngào chim hót
Phố của bà con làm ăn bận rộn
Phố của trẻ thơ ríu rít vui đùa
Và Khâm Thiên, phố của căm thù
Thư em viết gửi anh cùng đồng đội
Từ phố cũ thân yêu bom giội
Từ tình yêu xa cách chúng mình
Cho một ngày ta dựng lại Khâm Thiên
(Phan Thị Thanh Nhàn)
Lời bình của Nguyễn Thị Bình
Trong những ngày này của 53 năm về trước, Hà Nội đã trải qua những đêm không ngủ, trong chiến dịch không kích hủy diệt của đế quốc Mỹ, hòng đưa Miền Bắc trở về “thời kỳ đồ đá”. Nhưng cũng trong 12 ngày đêm ấy, quân và dân Hà Nội đã đập tan ý đồ thâm độc của kẻ thù, bằng trận “Điện Biên Phủ trên không”, khiến “siêu pháo đài bay B-52” thất trận lần đầu tiên trong lịch sử không quân Mỹ, buộc Mỹ phải ký hiệp định Paris. Thế nên, trận “Điện Biên Phủ trên không”, chính là nguồn tư liệu và là cảm hứng sáng tác dồi dào cho các văn nghệ sĩ. Đã có không ít tác phẩm văn học nghệ thuật thành công với đề tài này. Bài thơ “Từ Khâm Thiên” của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn cũng là một trong những tác phẩm như vậy.
Bài thơ dưới hình thức thư viết cho Anh đang chiến đấu nơi chiến trường xa, nhân vật trữ tình xưng Em- người con của Khâm Thiên Hà Nội, đã gửi tới Anh- tình yêu của mình những thân quen của phố phường, để qua đó, nhắc nhớ, khắc sâu tội ác hủy diệt của đế quốc Mỹ trong 12 ngày đêm năm 1972 trên bầu trời Hà Nội, mà chị và bà con Khâm Thiên đã gánh chịu.
Khổ thơ đầu, nhà thơ gợi lại nhịp sống quen thuộc, yên bình thường nhật của phố Khâm Thiên bằng âm thanh của những chuyến tàu qua lại. Biện pháp nghệ thuật nhân hóa được sử dụng trong câu:
“Phố thức dậy lo toan cần mẫn
Khâm Thiên làm ăn Khâm Thiên khỏe mạnh”
Nhằm diễn tả cuộc sống sinh hoạt hối hả, bận rộn của người dân Khâm Thiên. Điều đó vừa làm toát lên sự sống động và nhịp điệu làm việc chăm chỉ, khẩn trương của những người lao động nơi đây, vừa khẳng định niềm tự hào, bởi Khâm Thiên là: “Phố của anh và em, của Hà Nội bây giờ...”
Từ khung cảnh sinh hoạt thường ngày của phố, nhà thơ đưa người đọc trở về với những ngày tháng đau thương tột cùng trong 12 ngày đêm khói lửa, năm 1972. Đó là những ngày đế quốc Mỹ điên cuồng tiến hành đợt ném bom B-52 rải thảm, đêm ngày trút xuống bầu trời Thủ đô một khối lượng bom đạn khổng lồ, gây bao tổn thất về người và của. Đây là đau thương và tổn thất nặng nề của phố Khâm Thiên:
“Chúng nó đã ném bom hủy diệt
Hủy diệt việc ăn làm, hủy diệt Tình yêu
Ngõ Hổ dài vụn nát dưới bom sâu
Bà con ta-hai trăm mười lăm người-không còn nữa”.
Không có gì tàn ác hơn khi hàng ngàn tấn bom đạn của Mỹ trút xuống khu phố, sân ga, bệnh viện, trường học… trút lên đầu những người dân vô tội, hòng hủy diệt đời sống tinh thần và vật chất của người dân Khâm Thiên. Những đau thương mất mát được chi tiết đến từng con số cụ thể là quá lớn, quá xót xa, khó có thể nói hết bằng lời. Để rồi mỗi khi nhắc đến, người thơ lại nghẹn ngào đau xót:
“Không khóc được bởi căm hờn quá lớn…
Phố của ta thành nhức nhối niềm đau
Thành tiếng gọi từ Thủ đô Hà Nội”.
Như vậy, Khâm Thiên không còn là của riêng Hà Nội nữa, mà đã trở thành tiếng nói căm thù, kêu gọi thúc giục khắp các chiến trường cùng “chia lửa”, trả thù cho Khâm Thiên, Hà Nội và cho những đồng bào vô tội trước sự hủy diệt của kẻ thù. Dường như nhân vật trữ tình rất sợ, đúng hơn là không muốn gợi lại niềm đau ấy, nên dặn Anh:
“Khi trở về từ chiến trường xa
Xin anh chớ dừng lâu trên phố cũ
Xin chớ hỏi em từng bà con ngõ chợ
Đừng đếm nỗi đau trên hè vỡ một mình.”
Ta cảm được trong sâu thẳm tâm hồn thi nhân, mỗi góc phố, ngõ chợ, viên gạch, cỏ cây và con người “nơi phố cũ” đều nhức nhối một nỗi đau về sự tàn bạo của kẻ xâm lược. Cho nên, những lời nhân vật trữ tình dặn Anh là điều dễ hiểu.
Mạch thư được tiếp nối bằng những dòng cảm xúc, tưởng tượng ngày anh trở về. Khi ấy, họ im lặng nắm tay nhau đi dọc hè phố cùng suy ngẫm về những mất mát đau thương, nhận rõ bộ mặt kẻ thù. Để qua đó, càng kiêu hãnh, tự hào hơn “về sức sống Thủ đô”:
“Những người chết không thể còn sống lại
Sẽ nói với anh về bộ mặt quân thù
Sẽ nói với anh về sức sống Thủ đô
Phố Khâm Thiên không hủy diệt bao giờ”
Vâng! Không tự hào sao được, khi quân và dân Hà Nội và Miền Bắc, đã đập tan ý đồ hủy diệt thấm độc của đế quốc Mỹ, bắn rơi nhiều máy bay, trong đó có những “thần sấm”, “con ma”, “siêu pháo đài bay B-52”, làm giảm uy thế của “Không lực Hoa Kỳ”. Phố Khâm Thiên có thể bị tàn phá:“Hai trăm mười lăm người đã chết không thể còn sống lại”, nhưng cái chết của họ là bằng chứng đanh thép, tố cáo tội ác kẻ thù. Đế quốc Mỹ không thể hủy diệt được ý chí, tinh thần, tài năng và lòng dũng cảm của người dân Thủ đô. Nhịp sống của khu phố đã trở lại bằng những âm thanh và nhịp điệu quen thuộc thường ngày, nhưng lòng căm thù thì không thể nguôi quên:
“Phố của tình yêu ngọt ngào chim hót
Phố của bà con làm ăn bận rộn
Phố của trẻ thơ ríu rít vui đùa
Và Khâm Thiên, phố của căm thù”.
Những dòng thơ đầy tự hào ấy đã khẳng định rõ điều đó.
Đoạn cuối của bài thơ (lá thư) viết cho anh và đồng đội tràn đầy tinh thần lạc quan, tin tưởng. Tin ở tình yêu, tin ở một ngày mai tươi sáng. Từ trong đổ nát, hoang tàn, nhà thơ và những người dân Khâm Thiên vẫn ánh lên niềm tin mãnh liệt “Cho một ngày ta dựng lại Khâm Thiên”. Trong một tương lai gần, phố cũ sẽ được thay bằng phố mới, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn…
Bằng từ ngữ, thi ảnh giản dị, sâu lắng, dưới hình thức viết thư cho người yêu đang chiến đấu ở chiến trường xa, bài thơ “Từ Khâm Thiên” của Phan Thị Thanh Nhàn, không chỉ viết lên tình yêu lứa đôi, tình yêu Tổ Quốc, trong đó có tình yêu Khâm Thiên, tình yêu Hà Nội, mà còn khắc sâu lòng căm thù giặc Mỹ đã gieo bao đau thương tang tóc cho người dân Khâm Thiên, Hà Nội. Bài thơ ngợi ca ý chí kiên cường, lòng dũng cảm của quân và dân Hà Nội nói riêng, miền Bắc nói chung, đã làm nên “Bản hùng ca 12 ngày đêm” “chấn động địa cầu”, khẳng định ý chí quật cường và trí tuệ sáng ngời của dân tộc Việt Nam, khiến Mỹ phải ký hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Như vậy, trận “Điện Biên phủ trên không ” năm 1972, chính là một mốc son lịch sử hào hùng mà âm hưởng của nó còn vang vọng mãi...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét