Thứ Ba, 30 tháng 12, 2025

THƠ HÀ HẢI ANH

 

THƠ HÀ HẢI ANH 

anh_ha_hai_anh

1. PHỐ NGHIÊNG
Hà Nội hiện đại và cổ kính giao thoa
Mái ngói xô nghiêng nghe nhịp thời gian thở
Búp lá xuân về nghiêng mắt nhìn bỡ ngỡ
Rễ si già cũng nghiêng đến trẻ trung!
Khói cà phê nghiêng nhớ mông lung
Hà Nội phố cánh đào nghiêng môi thắm
Ta nghiêng về nhau, về phương nồng ấm
Để mai xa rồi, nỗi nhớ cũng nghiêng theo...
Em nghiêng về anh, về phố cổ nặng tình yêu
Cả viên gạch lát hè cũng nghiêng hằn lịch sử
Vết thăng trầm tường xưa tróc lở
Những yêu thương này, em nghiêng cả mùa xuân!💕
(Thơ : Hà Hải Anh)
Bài 2:
HOA HÀ NỘI
Xuyên mưa tuyết, vượt ngàn trùng viễn xứ,
Chợt Hà Thành ấm lại giữa lòng ta
Bóng Thăng Long hiện về trong dạ cổ,
Một tiếng quê lay động cõi hoa.
Sông Ohio ngủ vùi miền băng giá,
Đông khóa bờ, tịch mịch buốt trăng tàn;
Nơi ngực thẳm, triền tim lửa cháy
Sóng Hồng Hà đỏ thắm mãi chưa tan.
Tuyết trắng đó, hay bạch đào đất Bắc?!
Còn ủ hơi xuân thuở xa xưa?
Buông xuống trần, gieo niềm xứ sở
Gọi dậy hồn quê giữa giấc mơ.
Thiên Niên cổ tự mùa xuân tới
Hài ghé thềm rêu, thoảng chuông ngân;
Dáng Kiều tha thướt em lễ Phật,
Bước nhẹ hương hoa, bóng chiều xuân.
Lối cũ Tây Hồ, hoa đùa gió
Đùa với nắng mai, buộc làn tơ;
Sắc xuân ríu rít vai thiếu nữ,
Em xa Hà Nội tự bao giờ!
Yếm hồng, guốc mới ngân phố cổ,
Túi áo đầy thơ, chữ thơm nồng;
Thăng Long trời nước, bồng hoa thắm
Hoa gặp hoa rồi, một cõi xuân.
Em gói cố hương trong niềm nhớ
Mỗi cánh bạch đào một cánh thơ
Bao thu lá rụng, nai vàng gọi
Tiếng lá xạc xào vỡ ngẩn ngơ
Hoa cười, hoa hát cùng hoài niệm
Hạnh phúc cất chưng theo tháng năm
Em đã hiểu hoa nở từ đau khổ
Thắm sắc hơn để kết nên xuân.💕
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét