Thứ Tư, 3 tháng 12, 2025

THÁI XUÂN NGUYÊN dịch

 

THÁI XUÂN NGUYÊN dịch 

n.xuan_thai
THƠ DỊCH GL THÁNG 12 / 2020 - CLB THƠ DỊCH, HNV HÀ NỘI
TÁC GIẢ:
John Keats (31/10/1795 – 23/2/1821) – nhà thơ Anh, năm 1811 học ngành y ở King's College London. Năm 1817 ông in tập thơ "Poems", năm sau in tiếp trường ca "Endymion". Năm 1820 in tập thơ cuối cùng. Cuộc đời của Keats thật ngắn ngủi nhưng sự nghiệp thơ ca mà ông để lại cho đời là vô giá. Keats nổi tiếng là nhà thơ ca ngợi cái đẹp. Theo quan niệm của ông, nghệ thuật là phải thể hiện cái đẹp chứ không phải là thứ vũ khí của chính trị, khoa học hay tôn giáo.. Keats mất ở Ý vì bệnh lao phổi.
I HAD A DOVE AND THE SWEET DOVE DIED
John Keats
I had a dove, and the sweet dove died
And I have thought it died of grieving;
O what could it grieve for? Its feet were tied
With a silken thread of my own hand’s weaving:
Sweet little red feet! why would you die?
Why would you leave me, sweet bird, why?
You liv’d alone on the forest tree,
Why, pretty thing, could you not live with me?
I kiss’d you oft, and gave you white pease;
Why not live sweetly as in the green trees?
(1819)
Phiên bản tiếng Nga:
Пожил-пожил мой голубь и - угас.
Джон Китс
Пожил-пожил мой голубь и - угас.
Мне кажется, угас он от печали.
Какой печали? Шелковый обвяз,
Петлю на ножки, свил ему не я ли?
О, красненькие ножки! Не пойму,
Зачем угас ты, голубь? Почему?
Ты жил один - один в глуши лесной.
Так что же не жилось тебе со мной?
Бывало, приласкав, поесть несу...
Ужель со мною хуже, чем в лесу?
Dịch nghĩa:
CHIM BỒ CÂU CỦA TÔI ĐÃ CHẾT
John Keats
Con chim bồ câu của tôi đã chết
Tôi có cảm giác như nó chết vì buồn.
Buồn vì nỗi gì? Vì tôi lấy dây lụa buộc chân nó,
Hay vì tôi vặn đôi chân bé nhỏ của nó?
Ôi, đôi chân nhỏ xinh màu đỏ ! Tôi không hiểu được
Vì cái gì em lại chết hở bồ câu? Tại sao?
Em đã sống một mình – Một mình trong khu rừng rậm rạp, hoang vu.
Vì vậy mà em đã không muốn sống cùng tôi?
Có lúc tôi đã vuốt ve em trên tay và cho em ăn…
Có thật là ở bên tôi sẽ tồi tệ hơn khi em ở trong rừng không?
Dịch thơ:
Bồ câu của tôi đã chết,
Hình như nó chết vì buồn.
Nhưng buồn vì điều chi nhỉ?
Phải chăng lụa buộc chân thon?
Ôi, đôi chân hồng bé bỏng!
Cớ gì em chết, bồ câu?
Quen một mình trong rừng thẳm,
Nên không muốn tôi bạn bầu?
Tôi từng nâng niu, ve vuốt
Cho em ăn trái ngọt lành
Có thật bên tôi em sẽ
Tệ hơn ở chốn rừng xanh?
Thái Xuân Nguyên dịch từ phiên bản tiếng Nga
unnamed

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét