Đò ngang
Nguyễn Bảo Sinh
Cùng chung một chuyến đò ngang,
Kẻ thì sang bến, người đang trở về.
Lái đò lái mãi thành mê,
Sang, về không biết mình về hay sang?!
Lời bình của HOÀNG DÂN
Tính đến năm 2014, Nguyễn Bảo Sinh đã vào tuổi 74 (sinh
năm 1940), nhưng nụ cười thì vẫn tươi trẻ và thơ thì rất hóm. Ông nói chuyện
rất có duyên, còn khi đọc thơ mình cho những đám đông nghe thì người khó tính
nhất cũng phải bật cười sảng khoái.
Tỉ như:
- Muốn cho trộm
chẳng đến nhà
Đề vào trước
cửa đây là nhà thơ
Muốn đuổi
khách ra khỏi nhà
Đọc thơ được
giải họ ra tức thì
- Làm thơ
chẳng dám nổi danh
Sợ trùm khủng
bố bắt thành con tin
Ngu si được
hưởng thái bình
Làm thơ con
cóc mong mình yên thân
- Nghe bồ đọc
thuộc thơ ta
Khoái hơn
được giải gọi là Nobel
- Ễnh ương
phễnh bụng kêu to
Cũng không
ngăn được đàn bò đi qua
Thơ ca văn
nghệ nước ta
Phùng mang
trợn mắt chỉ là ễnh ương
- Ái tình nếu
uống đủ liều
Loài người sẽ
thoát được điều tà dâm
Ai ai cũng
sống khoả thân
Mặc quần sẽ
lại khiêu dâm mọi người
- Hiện đại mà
không thiên nhiên
Loài người sẽ
tới chỗ điên chỗ khùng
Thiên nhiên
hoang dã tận cùng
Loài người
cũng đến chỗ khùng chỗ điên
- Tôi tu với
vợ tại gia
Vợ dài dằng
dặc đâu là bến mơ
Khi tình khi
ý cùng thơ
Đường trơn
gánh thực, gánh hư trĩu đầy
Nằm mơ trên
tấm thân gầy
Gánh vàng đi
đổ lấp đầy sông mê
- Người ghi
bia đá để đời
Còn tôi tìm
chỗ tôi ngồi để quên
Nhìn trời
nước dưới, mây trên
Cúi xem lại
thấy nước trên mây trời
Ngồi quên,
quên hết mây trời
Hỏi thăm chẳng
biết tên tôi là gì!
…
Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (sinh năm 1950), bạn vong
niên thân thiết của ông, từng nói một câu nổi tiếng: “Nguyễn Bảo Sinh đến đây
làm gì? Ông ấy đến để biến chúng ta thành trẻ con”. Tức là hễ Bảo Sinh xuất
hiện, nói chuyện và đọc thơ thì tất thảy đều ôm bụng cười chảy nước mắt, cười
ngả nghiêng như chưa bao giờ được cười thoả thuê và “hồn nhiên” như thế!
Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Hài hước là phẩm chất của
nhà bác học”. Ông Bảo Sinh là một nhà kinh doanh, nhưng “dòng thơ dân gian”
mang thương hiệu Bảo Sinh thì đã phủ sóng toàn quốc và được công chúng vô cùng
ngưỡng mộ. Thơ ông dân dã và hồn nhiên như cỏ cây hoa lá, muông thú mà ta vẫn
gặp hằng ngày; nhưng ông hơn người ở chỗ, hình như ông trò chuyện được với
thiên nhiên để phát hiện ra những cái nghịch tự nhiên của người đời. Và chính
cái “nghịch tự nhiên” ấy đã “biến chúng ta thành trẻ con” cũng thật… tự nhiên!
Ví như trước cái “đại dịch” cởi truồng, ông viết “Ai ai cũng sống khoả thân/Mặc
quần sẽ lại khiêu dâm mọi người” thì quả là “độc”!
Bài thơ “Đò
ngang” cũng nằm trong sêri cười như vậy, nhưng hình như đằng sau tiếng cười
còn là những suy ngẫm về một “cõi mê”
huyền hoặc. Cái “cõi mê” rất gần gũi
với những quan niệm của nhà Phật về: vô
ngã, vô thường, sắc sắc không không, thân cát bụi lại trở về cát bụi…
Cùng chung
một chuyến đò ngang
Kẻ thì sang
bến, người đang trở về
Lái đò lái
mãi thành mê
Sang về không
biết mình về hay sang
Muôn đời nay, xét cho cùng, chúng sinh luôn ngồi chung
trên một chuyến đò đi từ “cõi tạm”
(trần gian) sang “cõi vĩnh hằng” (âm phủ). Không có cái gọi là “con người này” (cá nhân – cá thể) tức là
“vô ngã”, tất cả đều mờ mờ nhân ảnh
và luôn hoán đổi vị trí cho nhau như đèn cù “Kẻ thì sang bến, người đang trở
về”. Cuộc đời luôn luôn thay đổi, nó giống như những chuyến đò vô định và đầy
bất trắc, tức là “vô thường”; mỗi cá
nhân có cũng như không, không mà là có, có để rồi cuối cùng lại là không vĩnh
viễn, tức là “sắc sắc không không”.
Và câu lục bát sau quả là thần tình:
Lái đò lái
mãi thành mê
Sang, về
không biết mình về hay sang
Lái đò lái
mãi thì thành quán tính bản năng.
Quán tính bản năng lặp đi lặp lại mãi thì thành vô tri, vô giác, vô hồn giống
như hành động một người điên. Mà đã là người điên thì hễ nói là lảm nhảm, hễ
cười là ngô nghê…; đó là những âm thanh méo mó, những nụ cười dị dạng, nó khiến
cho người tỉnh vừa sợ hãi, vừa thương xót và vừa âu lo. Sợ hãi trước một hình
hài con người đang sống kiếp súc vật. Thương xót vì cám cảnh cho một đồng loại
bất hạnh đến cùng cực. Âu lo vì biết đâu, vào một ngày đẹp trời nào đó, chính
mình cũng có thể trở thành một bản sao y hệt như thế kia?! Bất kì ai cũng có
nguy cơ trở thành người điên, bởi ranh giới giữa tỉnh và điên là cực kì mong
manh, mơ hồ. Nhưng trong ngữ cảnh của bài thơ, người lái đò chưa điên, chỉ câm lặng
chèo đò như một rô bốt. Người lái đò làm việc để kiếm sống và vì thế luôn phải
đi cùng trên một chuyến đò sang ngang với đủ loại người từ cao sang đến thấp
hèn, từ lương thiện đến bất lương, từ tỉnh đến điên… Tóm lại, khách đi đò là
một đám người ô hợp, vì thế họ có thể tào lao đủ thứ chuyện trên đời; từ chuyện
làm ăn mánh mung, chuyện bồ bịch lăng nhăng, chuyện đẻ đái, chuyện nhà, chuyện
công sở… đến chuyện quốc gia, quốc tế…với đủ các cung bậc ái ố hỉ nộ…; nhưng
nói chung đó là loại buôn chuyện nhảm nhí rẻ tiền theo kiểu “anh hùng rơm” hoặc
“gái goá bàn chuyện triều đình”, nghe mãi cũng hoá nhàm, hoá ớn, cho nên tốt
nhất là im lặng mà… chèo đò. Nói cách khác, người lái đò luôn có mặc cảm lạc
loài giữa đồng loại, mỗi ngày có thể tiếp xúc với hàng trăm con người nhưng vẫn
cảm thấy đồng loại vô cùng xa lạ, mỗi năm có thể sang ngang cùng với hàng nghìn
đồng loại nhưng vẫn cảm thấy cô đơn. Sống trong mặc cảm lạc loài, cô đơn triền
miên thì coi như phần hồn đã chết, tức là hư vô ngay khi đang sống. Mà hư vô chính
là linh hồn của triết lí nhà Phật. Tới mức “Sang,
về không biết mình về hay sang”
thì ý thức của con người đã trở về cát bụi, chỉ còn cái thân xác của con người
đang múa may ở trên con đò mà thôi!
Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội,
25.1.2014. HD
"Mà hư vô chính là linh hồn của triết lí nhà Phật. Tới mức “Sang, về không biết mình về hay sang” thì ý thức của con người đã trở về cát bụi, chỉ còn cái thân xác của con người đang múa may ở trên con đò mà thôi!" - Người bình chưa hiểu được tinh thần Đạo Phật nên mới bình như vậy... :)
Trả lờiXóa