XUÂN, THĂM YÊN TỬ
ĐƯỜNG VĂN
Quẳng
gậy sau vai, lục hục trèo,
Nhọc
nhoài, nhúc nhắc, leo, cố leo!...
Thẹn
với lão bà tròn bát thập,
Nhẩn
nha bước một, mỉm cười… trêu!
Yên Tử – Phù Vân tùng ngăn ngắt,
Chùa Đồng
vòi vọi áng mây lành.
Thêm một bậc,
toài lên bậc nữa,
Non
thiêng xa, xanh tít mù xanh…
Gió
quét hương bay tạp niệm trần,
Thơ
thới lòng… lâng lâng lâng lâng!...
Khẽ
chạm khánh đồng uôm vách đá,
Vô thường
đâu? Huyền hồ khói vân!
Hành
hương Yên Tử bái Phật Hoàng,
Tuệ
nhỡn đăm đăm nhìn phương bắc.
Tưởng
tiếng người xưa ân cần nhắc:
Thương
một vùng đất nước chứa chan!
Xin nhánh trúc non, xuôi Hà Nội,
Lòng
hồ vơi bối rối, băn khoăn!
Sắc không không sắc… hằng tâm niệm:
Đạo – đời hòa một, rạng cùng Xuân?!
Yên Tử, 4 – 2012.
Hà Nội, 12 – 2- 2014.
ĐV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét