Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Huyệt A



                                                        

                                                                        Nhà văn Vũ Công Hoan
 HUYỆT A



                                                                                                            Tần Đức Long

                                                                                                        Vũ Công Hoan dịch

          Bác sĩ bấm vào cổ tôi nói:

          - Huyệt a là chỗ bấm đau rõ rệt nhất khi chữa bệnh, hay nói cách khác là chỗ nào đau bấm chỗ đó.

          Lâu nay, tôi gục trên bàn viết, cổ vừa mỏi vừa đau, cứng đơ.

          Bác sĩ bấm vào gân cứng trên cổ tôi, khiến tôi nghiến răng nghiến lợi. Qua bác sĩ bấm trị, chưa đầy mười lăm phút, cổ tôi vốn cứng đơ đã mềm đi khá nhiều.

          Bác sĩ vừa bấm cổ tôi, vừa nói chuyện với tôi. Rất tự nhiên nói đến cuộc tranh luận giữa Đông y và Tây y.

          Đông y trị người có bệnh. Tây y trị bệnh trong người. Đông y trước tiên nhìn nghe hỏi bắt mạch, quan sát trạng thái bệnh của người từ tổng thể, còn Tây y thì sao? Hễ có bệnh là đưa bạn lên tuyến dây chuyền tra thải từng linh kiện, linh kiện nào hư trị linh kiện ấy, tim tạng hư hỏng, moi lồng ngực lắp giá đỡ vào.

          Tôi cười, theo bác sĩ nói thế, nếu Tây y khám cổ tôi, thì phải tháo bỏ cổ tôi.

          - Anh cười gì vậy? Không phải tôi đề cao bốc khoác Đông y, đánh giá thấp Tây y. Trị bệnh phải có Đông y, cũng phải có Tây y. Một xã hội, phân công khác nhau, có ngựa có lừa, mỗi anh làm một việc. Kết hợp Đông y Tây y để chữa trị, nhưng tuyệt đối không phải la không phải lừa không phải ngựa.

          Nghe bác sĩ nói lừa nói ngựa nói la,tôi lại không kìm nổi cười ha ha. Có lẽ tôi cười quá sức nên lưng đau không thẳng lên được.

          - Nằm sấp xuống chữa lưng! Bác sĩ ra lệnh cho tôi nằm sấp trên giường gỗ cứng.


          Bác sĩ bắt đầu bấm lưng tôi. Tôi không biết bác sĩ bấm huyệt gì. Theo lý luận của bác sĩ, “đau đâu bấm nấy”, có lẽ ông bấm “điếm liên tỏa”huyệt a thì phải.

          Bác sĩ bấm lưng tôi, tiếp tục nói chuyện với tôi. Lần này ông nói đến tử hình. Ôi ông lại nói chuyện tử hình với tôi.

          - Trong gần 200 trăm nước hội viên của liên hợp quốc, có hơm 100 nước phế bỏ tử hình. Bác sĩ hăng hái nói.

          - Mình tán thành quan điểm này: sức rung động của tử hình nhỏ hơn tù chung thân. Nếu mọi người đều sống mức trung bình, sống tốt đẹp tử tế, tại sao phải hưởng tù chung thân? Nhưng hiện nay vẫn chưa được,điều kiện tù chung thân vẫn chưa chín muồi, phạm nhân ở trong tù, có cơm ăn tại sao anh ta không vào ở?Cho nên, đối với những tên phạm tội ác lớn, vẫn phải chấp hành tử hình.

          Nghe bác sĩ nói như thế,tôi nghĩ đến một người quen, đã từng bởi vì án nặng bị rơi đầu. Nếu người ấy còn sống nghe bác sĩ nói lời này ông ta sẽ nghĩ sao?

          Bấm lưng ba mươi phút đồng hồ, tôi lồm cồm bò dậy, xỏ giầy tất, chuẩn bị rời khỏi phòng khám của bác sĩ. Nhưng tôi vừa bước hai bước, chân phải cũng đau, đau tới mức tôi phải đi cà nhắc.

          Bác sĩ bảo tôi ngồi xuống, bắt đầu bấm chân cho tôi, lại là huyệt a, “đau chỗ nào bấm chỗ đấy”, Đúng thế, khi bác sĩ  bấm chân cho tôi,lại nói thao thao bất tuyệt, Lần này ông nói về tình yêu. Hì hì, bác sĩ nói với tôi về tình yêu! Tình yêu là gì? Tình yêu là “tâm tâm tương ấn”. Khi tỏ tình với nhau, anh nhìn thấy bạn gái đi một chiếc ô, lòng thương đến mức lập tức nhận lấy. Nhưng sau khi cưới thì sao? Bạn gái biến thành bà xã, anh trở nên tê dại. Vợ xào thức ăn trong nhà bếp, con nhỏ quấy bên thân, còn anh thì vắt hai chân chữ ngũ rung đùi đọc báo, dùng ấm gốm màu tím Nghi Hưng uống trà.

          Bác sĩ nói ai thế nhỉ? Tôi nhìn trong nhà không có ai mặt chợt đỏ bừng.

          - Có người đã từng nghiên cứu thỏ. Đầu tiên cho thỏ ăn một số thực phẩm nhiều li pit, tăng cao lượng cholesteron của chúng. Sau đó, chia chúng thành hai nhóm, một nhóm có người vuốt ve, còn nhóm kia bỏ mặc. Sau một tuần, đã xuất hiện kỳ tích, những con thỏ được người vuốt ve, cholesteron giảm 60%. Thấy chưa, tình yêu thần kỳ thế đấy.

          Tôi chẳng biết nói thế nào, chỉ biết cắn răng cắn lợi che dấu sắc mặt ngượng ngùng cuả mình.

          Bấm xong chân, tôi chính thức cáo từ bác sĩ. Tôi có vẻ nhút nhát không dám nhìn thẳng vào cặp mắt sáng như bó đuốc của bác sĩ.Tôi vừa quay người,định đi, đột nhiên đầu choáng mắt hoa, xoay như chong chóng, tôi bỗng kêu một tiếng sợ hãi. Bác sĩ mắt sáng tay nhanh đỡ chặt tôi, dìu tôi lên giường. Tôi nhắm nghiền hai mắt, cứ để bác sĩ  tùy ý an bài:

-         Nằm yên,tôi bấm đầu cho anh! Bác sĩ giặn dò tôi.

Lại là huyệt a? Lại là đau chỗ nào bấm chố ấy hay sao?

          Quả thật, bác sĩ bắt đầu bấm đầu tôi. Cái đầu thịt của tôi được bác sĩ bấm từng  cái từng cái, bấm đến nỗi tôi kêu chi chí chi chí, đau đớn vô cùng. Bác sĩ vừa bấm vừa nói:

          - Anh là con người có quá nhiều tâm sự! Anh vừa bước vào cửa tôi đã nhìn ra,dứt khoát phải bấm toàn thân anh khắp lượt mới có thể thải hết dộc cho anh! Anh Nói đi, anh nói đi, chỗ nào đau,tôi sẽ bấm anh chỗ đó!

          Tôi im lặng,tùy bác sĩ nói thế nào thì nói.

          Bác sĩ bấm đầu tôi.Tôi ở vào trạng thái nửa hôn mê. Trạng thái này hay đáo để. Bất cứ buồn phiền nào ở cõi người tôi cũng không nghĩ đến. Không muốn buồn khổ, tốt thật.

          Bác sĩ hỏi tôi:

-         Anh thích xem kịch không?

Tôi xua xua tay coi như trả lời.

          - Tôi đề nghị anh nên thường xuyên đi xem kịch.Đi đến rạp kịch, không nên suốt ngày đắm mình trong  nhà xem vô tuyến truyền hình. Truyền hình là văn hóa đấu phòng, rạp kịch là văn hóa quần thể. Người nằm trên giường xem vô tuyến truyền hình dễ bị cô độc nhất, mình đã lớn tuổi dễ bị si dại tuổi già! Còn đến rạp hát xem kịch, cảm nhận tiếng cười giữa đám đông tại hiện trường sẽ dễ dàng thỏa mãn nhu cầu tinh thần trong ý thức! Người hiện đại cô độc đặc biệt cần phải gặp nhau! Đương nhiên quan trọng hơn là xem kịch là để ra khỏi kịch. Kịch là lấy giả làm thật, bạn chỉ cần làm cho tình cảm nhờ sức tưởng tượng đạt đến quê hương lý tưởng.

          Tôi tĩnh tâm lắng nghe, lời của bác sĩ đã vào tai vào đầu.

          Thật không ngờ, bác sĩ bóp xong đầu tôi, không dìu tôi dậy, mà nắn bóp hai chân tôi. Chân tôi không đau, tai sao bác sĩ lại phải bóp chân tôi?

          Bác sĩ nói:

          - Anh đừng lấy làm lạ, có những lúc cần phải đau đầu chữa chân, chân đau chữa đầu! Người u uất như anh bấm ở chỗ nào cũng là huyệt a.

          Lại là huyệt a ư?Đúng là khiến tôi không hiểu nổi. Bỗng chốc,tôi lại cảm thấy kinh lạc thông thương. Tôi chợt hiểu: Giới hạn cao nhất của huyệt a, tức là bác sĩ muốn bấm đâu thì bấm, hãy cứ để ông tùy theo sở thích. Tôi nhắm luôn hai mắt, tĩnh lặng dưỡng thần. Bên tai tôi bác sĩ luôn mồm nói lời ông muốn nói, nào là di sản văn hóa  phi vật chất, nào là quan hoài lâm chung, giáo dục cao đẳng, tập kích phản khủng bố... Ông muốn nói gì cứ nói tùy miệng, trong khúc thôi miên của ông, tôi thấy buồn ngủ đã ngủ liền.

          Nhưng, giấc mộng chưa tỉnh, hoàng hôn đã đến.

          Bác sĩ dìu tôi dậy, bảo tôi, có thể đi khỏi đây. Tôi tươi tỉnh sảng khoái đi khỏi phòng khám, quay lại nhìn tấm biển phòng khám lại trông thấy bốn chữ đỏ sáng nhấp nháy đập vào mắt :Nhà nói chuyện.



                                                           Vũ Công Hoan dịch ngày 23 tháng 6 năm 2013



                                                             (Theo Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2012)











         

3 nhận xét:

  1. Hihihi nói chuyện hấp dẫn cũng là cách bấm huyệt chữa bệnh. Hay
    Bà xã tui xem tui là một thứ thỏ, xoa bóp liền tù tì gần 40 năm nay
    xét nghiệm kiểu gì cũng không có cholesteron, tức là giảm 100% luôn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bác Bu đã ghé!
      Có bà xã tài giỏi như vậy chẳng cũng sướng sao!

      Xóa
  2. Rất tiếc là tôi không biết gì về chuyện này.
    Bạn vào trang của bác Bu, may chăng có câu trả lời!

    Trả lờiXóa