Nhà văn Vũ Công Hoan
XINH XỈNH
XÌNH XINH
Viên Bỉnh Phát
Vũ Công Hoan dịch
Phan
Hiểu đúng là cô gái rất xinh đẹp, Điều này bạn có thể tìm được bằng chứng qua
ánh mắt chú ý của khách trên đường phố lớn giành cho cô.
Trong
thời gian Phan Hiểu là sinh viên, những chàng trai theo đuổi cô có thể hình dung bằng số lượng không đếm xuể.
Thậm chí đạt tới mức bọn con trai chen vai hích cánh bày tỏ tình yêu với cô
trong vườn trường. Nhưng tất cả đều bị cặp mắt giận dữ của Phan Hiểu làm cho chết
khiếp mà rút lui. Có khi Phan Hiểu cũng nở nụ cười với những đàn ông đeo đuổi
cô. Cô hỏi, anh thích em không?
Đám
con trai cười trả lời thống nhất đến kinh khủng:
- Em đẹp cực! Xinh xỉnh xình xinh!
Nghe
rồi, Phan Hiểu cười bỏ đi.
Phan
Hiểu quái lạ là điều, bọn con trai cả lớp hầu như cậu nào cũng theo đuổi cô. Duy
chỉ có nam sinh Từ Đại Quân cứ im de không nói, mồm vàng khó mở.
Một
cậu bé nghèo từ nhà quê học đại học, có gì là ghê gớm giỏi giang đâu. Phan Hiểu
hiếu kỳ đã chủ động hẹn Từ Đại Quân. Gặp mặt cô liền hỏi:
-
Từ Đại Quân, sinh viên nam anh nào cũng theo đuổi mình, sao bạn lại không? Lẽ
nào mình không xinh đẹp? Không xinh xỉnh xình xinh như họ khen,
Từ
Đại Quân nghĩ rồi đáp:
-
Phan Hiểu, bạn muốn mình noí thật hay nói dối hả?
Phan
Hiểu nói:
-
Vớ vẩn!Đương
nhiên là nói thật!
Từ Đại Quân liền bảo:
- Bạn xinh lắm, nhưng bạn biết trưng diện hơn các nữ sinh khác. Chỉ thế mà
thôi.
Lời
nói của Từ Đai Quân khiến Phan Hiểu bỗng chốc nghẹn ứ cổ, lâu lắm không nói được
một lời.
Chính câu này,khiến Phan Hiểu tự nhiên bỗng chốc đâm ra thích tiếp xúc với
Từ Đại Quân. Sau nhiều lần tiếp xúc,
Phan Hiểu mới biết, anh chàng Từ Đại Quân lúc bình thường không hay nói năng
gì, lại đọc nhiều sách đến thế! Anh phân tích đối với nhiều sự vật khiến cô cảm
thấy cực tươi mới sau khi nghe.
Thế
là Phan Hiểu đã cảm mến yêu thích Từ Đại Quân.
Tin
này lan truyền, bọn nam sinh
suýt nữa tức vỡ phổi. Cậu nào
cũng bảo, dựa vào đâu Từ Đại Quân đoạt được trái tim thơm của Phan Hiểu? Đúng
là cửa tà!
Nổ phổi cũng được, cửa tà cũng xong, tất cả điều này đều không cản đượcPhan
Hiểu sà vào lòng Từ Đại Quân. Từ Đại Quân sau khi tốt nghiệp ra trường tham gia
công tác, đã cưới Phan Hiểu.
Sau
khi từ cô gái trở thành người vợ, Phan Hiểu tận tâm tận sức chèo lái cuộc sống
của mình.
Giống như khi còn là con
gái,Phan Hiểu vẫn giữ thiên tính yêu vẻ đẹp, thích son phấn ăn diện, thích quần áo thời trang mác xịn, thích mỹ phẩm.
Có khi tan tầm về nhà ăn
tối xong, ngồi chơi xơi nước,
Phan Hiểu lại hỏi Từ Đại Quân câu nói trước kia, theo anh xét đến củ củ tỉ tỉ thì em có xinh đẹp không?Có thật xinh xỉnh xình xinh không?
Từ Đại Quân đang mê mải đọc
sách, chẳng buồn ngẩng đầu
nói:
-
Không
xinh đẹp, biết trưng diện, chỉ thế mà thôi.
Nghe xong Phan Hiểu
im lặng, kéo tung chăn ngủ một mình.
Một hôm Phan Hiểu cùng đồng sự đi dạo siêu thị mua một chiếc váy đeo dải trắng
kiểu mới, khi về nhà mặc vào, đứng trước gương soi hết bên phải soi sang bên
trái, hỏi chồng, anh trông xem, em mặc váy này có đẹp không?
Từ Đại Quân ngắm phải ngắm trái lâu lắm, nói xấu, xấu lắm,cả hình tượng người em nom y như một chị dâu quê
mùa.
Phan Hiểu lập tức cụt hứng,
tụt luôn váy quăng trên giường, ngồi thừ trên xô pha tức giận, sau đó nói:
- Từ Đại Quân, em nói cho anh biết, em không nấu cơm bữa tối nay, từ giờ trở
đi mọi bữa ăn tối em đều không nấu!
Từ Đai Quân đáp:
-
Được!
Từ nay về sau anh nhận nấu mọi bữa tối.
Một lần,đơn vi Phan Hiểu tổ chức họp mặt, Phan Hiểu uống một chút rượu, sắc
mặt đỏ bừng về đến nhà, chị rất
vui hớn hở khoe với chồng:
- Tối nay trên mâm cỗ, tất cả đồng sự của đơn
vị đều nô nức ngợi khen em
xinh đẹp.
Từ Đại Quân nói:
-
Thế là mọi người đều nói xạo em,bốc thơm em. Điều quan trọng nhất của con người
là phải tự biết mình như thế nào.
Phan Hiểu nói:
-
Từ Đại
Quân, ý anh muốn nói là em không biết mình là thế nào chứ gi?
Từ Đại Quân gật gật
đầu khẳng định.
Phan Hiểu sa vào trầm
tư.
Từ đó Phan Hiểu giống như thay đổi hẳn, lúc ở trong nhà, hay khi ra ngoài
chị lầm lì ít nói, không thích đi dạo
phố với đồng sự, không thích quần áo thời trang mác xịn, không thích mỹ phẩm...
Có lần Từ Đại Quân đi
công tác ra tỉnh ngoài. Phan Hiểu ở nhà khi lục lọi thu thập chỉnh lý sách báo
tạp chí cũ, chị bất ngờ phát hiện quyển nhật ký của Từ Đại Quân ghi chép năm thứ
nhất đại học. Phan Hiểu mở nhật ký đọc ở một trang có câu như sau: “Bước vào giảng
đường đại học đã mấy tháng nay, nhưng gần đây khi lên lớp mình như kẻ mất hồn mất
vía, bởi vì trong lớp của bọn mình có một nữ sinh rất xinh đẹp, đẹp tuyệt vời,
tên là Phan Hiểu, khi lên lớp mình cứ hay nhìn trộm cô ấy...”
Phan
Hiểu gấp quyển sổ nhật ký lại, tự dưng trào nước mắt, mồm lẩm bẩm:
-
Trời ạ, sao lại thế này nhỉ? Tại sao?
Phan Hiểu vội chạy đến trước gương soi ngắm bản thân, vết nhăn lăn tan đuôi vẩy cá đã lan ra tận đuôi mắt
chị.
Mấy hôm sau, Từ Đại Quân đi công tác xa về, Phan Hiểu đề nghị anh ly hôn,
giọng kiên quyết vô cùng.
Từ Đại Quân ngạc nhiên há mồm trợn mắt hỏi:
- Tại sao?
Phan Hiểu cứ tỉnh bơ, trả
lời ráo hoẳnh gọn lỏn:
-
Bởi
vì em xinh đẹp.
Vũ Công Hoan dịch ngày 10 tháng 7 năm 2013
(Theo Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2012)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét