KHÓC
Trần Năng Tĩnh
“Em có yêu anh không?”-Chàng hỏi trong hơi thở gấp. Nồng
nàn.Thành thật.Và nàng gật đầu. Chàng lại gặng “Em nói đi” ! “Vâng, em yêu
anh”. Trong khoảnh khắc giản dị mà thần diệu ấy, chàng như đang chơi vơi...ngờm
ngợp và cũng rất đỗi ngọt ngào.Thật lạ.
Cảm giác của sự
tương giao ấy, chàng chưa từng được gặp. Dẫu cho, chàng đã có người đàn bà gọi
là vợ, đã ngót ba chục năm rồi.Chàng mơ màng-có phải đây mới là tình yêu !? Hai
tâm hồn gặp gỡ và hòa quyện.Cứ thế, chàng ru mình trong cảm giác thật ấm nồng.
Chàng đã có
vợ.Nàng cũng từng có chồng.Cũng bởi thế chàng càng thấm thía mà như thấy “vận”
vào mình từ thiên truyện ngắn trữ tình của văn hào Sê-Khốp “Người đàn bà có con
chó nhỏ”.Chao! Chả lẽ chàng và nàng cũng giống hay hao hao tương tự hai nhân
vật trong truyện đó sao?
Vợ chàng không
phải là người non yếu về hình thức.Còn về phẩm hạnh-đó là người đàn bà tận
tụy,thương yêu chồng con.Vợ chàng còn là người đàn bà thông minh,tháo vát nữa.Một
tay cô ấy chăm lo, quán xuyến việc nhà và cả việc ở công sở.Trong khi đó, chàng
chỉ như là chú bé hồn nhiên-hồn nhiên từ thưở ấu thơ...cho tới tận bây giờ, khi
đã vào tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh”. Chàng,từ nhỏ đã yêu thích văn chương,thơ
phú.Ham đọc.Ham nghe.Ham cả ti toe viết lách.Mà, một khi đã có máu đam mê văn
chương, thơ phú thì cũng dễ bị thiên hạ “giáng chỉ” là : Cái đồ hâm. Thời buổi
này, người ta lăn ra kiếm tiền,kiếm lợi trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn mà cũng
đầy cạm bẫy. Mấy ai sống nổi bằng thơ thẩn không?
Chàng nhớ lại
một kỉ niệm (mà với chàng là một kỉ niệm buồn!).Có một lần, lúc cao hứng, chàng
đã đọc thơ cho vợ nghe.Đáp lại phút thăng hoa,hứng khởi của ông chồng thi sĩ,
vợ chàng ngáp dài và hạ một câu xanh rờn : “Em đi ngủ đây,ngày mai phải đi làm
sớm.”
Chàng âm ỉ buồn
đau từ đấy.Dẫu biết ở đời này có cặp vợ chồng nào mà “ý hợp tâm đầu” với nhau
được mãi.Chàng và vợ sống lặng lẽ bên nhau.Sống bằng cái tình trung dung, bằng
phẳng như nhiều cặp vợ chồng ở xứ sở Á Đông này. Âu cũng là chung một cái “tặc
lưỡi” thầm : Thôi thì, tất cả vì con vì cái.
Cho đến ngày,
chàng gặp cô bạn ấy. Cũng tình cờ thôi.Một lần đi trên xe Buýt, chàng lịch sự
đứng lên nhường ghế cho cô lên sau, khi xe đã chật cứng như nêm.Thế rồi nàng
nhoẻn cười xin chàng số điện thoại khi chia tay. Thế rồi hẹn hò tái ngộ cà-phê
quán.Ngay lần gặp sau, nàng đã tâm sự cùng chàng trong nỗi bức xúc : nàng đã có
một con. Nàng đã chia tay với chồng đã năm năm rồi.Kể lại, nàng nghẹn ngào và
bật khóc.Chao! Nước mắt đàn bà mà, thi nhân ơi!
Từ cái ngày ngỡ
tưởng “định mệnh” đó, chàng và nàng lén gặp nhau. Gặp nhau mỗi ngày một dầy
thêm. Con người vốn hồn nhiên, thật thà như chàng lại sinh thói nói dối vợ. Hẹn
đối tác.Tiếp khách đột xuất.Bận đi công tác.Họp hành bù đầu...Với bản thân mình,
chàng tặc lưỡi (lại tặc lưỡi!): Thôi, cứ thế cho “trong ấm ngoài êm”,chứ mình
có ruồng rẫy vợ con đâu mà sợ.
Chàng và cô nàng
ấy cứ lặng lẽ hò hẹn. Và, những lần gặp gỡ vụng trộm ấy, chàng thấy mình như
được phục sinh.Chàng tự thú với lòng mình: Tình yêu thật là huyền diệu.Sao Ông
Giời không cho chàng người mà chàng yêu thương sớm hơn?
Đến một hôm.Chàng
gọi điện cho cô bạn tình.Giật mình và thảng thốt khi chàng nhận ra giọng nàng
vốn quen thuộc mà sao thoắt thành xa lạ: “Em chào anh! Anh vẫn khỏe chứ ạ ! Dạ
! Dạ! Em cám ơn anh ạ!”.Nghe thế, chàng ấp úng hỏi mà như tự rút lưỡi mình ra :
“Em đang có khách à ?...đàn ông?”...thì nàng gọn lỏn “dạ vâng, thôi thế anh
nhé” và cúp máy luôn.Chàng lại rơi trong cảm bàng hoàng, hẫng hụt như có một
luồng điện lạnh chạy suốt dọc sống lưng...
Cho đến một
lần gặp lại. Nàng lại có “tâm sự” mới cùng chàng: Có một đức ông đã hai đời vợ
muốn lấy nàng làm vợ. Ông ấy hứa sẽ mua nhà cho cô, dù vẫn biết cô đã có một
căn chung cư, hai mẹ con đang sống.Rồi,cô nàng lại khóc. Lại thổn thức: “Thôi,
cũng là góp gạo thổi cơm chung.Em cũng muốn có cuộc sống gia đình bình thường
như bao người trong thiên hạ”.
Chiều nay.
Chàng lại một mình.Bên quán cóc ven đường.Hồ Tây chiều nay hình như lộng gió hơn.
Gió cuốn lôi những đợt sóng ra tít tắp ngoài xa.Hết đợt này lại gối lên đợt
khác.Tự nhiên, chàng như thấy mắt mình se se, cay cay.Chàng tự nhủ: mình khóc
ư? Mà, khóc cho ai mới được chứ?
Gió vẫn lồng
lộng quanh chàng.Lồng lộng thổi và sóng nước mang mang...
HÀ NỘI 3/2014.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét