Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Vào mùa vụ



                                                    


      VÀO MÙA VỤ

                                                                                                  Giang Ngạn

                                                                                              Vũ Công Hoan dịch

          Ông Đức Sơn có ba người con trai đều đi ra tỉnh ngoài làm thuê,rồi cũng lần lượt đem theo vợ. Mỗi gia đình gửi bố mẹ nuôi giúp một đứa con. Hai ông bà ngày nào cũng bận túi bụi, cứ xuay như chong chóng. Bà chăm nom ba đứa cháu. Ông chăm bón ruộng đồng. Ruộng của ông bà cộng thêm ruộng của ba người con, tổng cộng hơn mười mẫu. Ngày nào mở mắt ra là ông đã lật đật ra đồng,làm cho đến tối mịt vẫn chưa hết việc.
         
          Hàng năm hễ qua lập hạ, ông Đức Sơn bắt đầu lo buồn. Sau lập hạ là tiểu mãn. Cây mạ lên cao ba nắm tay, đã đến vụ cấy.Tiểu mãn là vàng, tua rua là bạc, hạ chí cấy lúa tìm trong cỏ. Gọi điện thoại cho con cả, con cả bảo không về. Gọi cho cậu hai, cậu hai cũng không về. Gọi cho cậu ba, điện thoại chưa thông ông đã biết,có gọi cũng bằng thừa, chẳng về được. Các con trai xây nhà lầu ở thành phố, mỗi ngày kiếm được hơn một trăm đồng, trên đường đi về mất đứt hai ngày, về nhà cấy vài hôm, cộng thêm tiền tàu xe, lại đâm ra lỗ vốn. Bọn chúng hình như thống nhất trả lời. Gọi cho cậu nào cậu ấy nói luôn, bố ơi, bố bỏ tiền thuê người làm bố nhé!còn rẻ hơn bọn con về.

          Dở òm! Thuê người ư? Cả vùng Hoàng Nê Loan đều là ông già bà già và trẻ con, người ta còn định chăm lo cho mình ư? Ông Đức Sơn tức lộn ruột không biết nói cùng ai, Vậy thì đấm thèm vào cấy nữa. Thóc lúa đáng bao nhiêu tiền?Ruộng đất là mạng sống của nhà nông, hoàn toàn không thể nói với ông chuyện bỏ hoang. Ông Đức Sơn thà chết mệt ở ngoài đồng, chứ không chịu bỏ phí một tác đất. Lời con trai như lửa đổ thêm dầu,ông tức sôi máu lên quát mắng, mẹ kiếp, mày mới kiếm được vài đồng đã đốt ví, bỏ ruộng không cấy nữa, sẽ chết đói đấy bọn nỡm ạ!
         
          Chửi thì chửi vậy thôi, nhưng ruộng vẫn phải cấy. Một mình ông nhảy xuống ruộng mạ. Khi bắt đầu nhổ mạ, tự nhiên ông nghĩ đến những năm làm tập thể trước kia.Dạo ấy, ông làm đội trưởng sản xuất Hoàng Nê Loan, trước sau tiểu mãn bắt đầu vào vụ cấy. Bao giờ ông cũng là người đầu tiên nhảy xuống ruộng mạ lạnh giá, theo sau ông một bầy trai gái nhao nhao nhảy xuống ruộng mạ như đổ bánh chẻo vào nồi, bọt nước bắn tung tóe khắp ruộng cùng những tiếng cười dòn. Đàn ông đàn bà vừa nhổ mạ, vừa nói chuyện, toàn những mẩu tếu táo bậy bạ.
          -Bà chị ơi, thợ mạ của em to hay của anh em to?
`        - Đồ thối,đều to bằng đầu mi ấy.
- Trông này,mạ của mình mập thế này,cấy vào ruộng của bạn được chứ!...
          Cứ nói cứ nói, có kẻ còn ra tay ấn người nói bậy xuống ruộng bùn, bôi bùn đất vào đũng quần, lúc thường làm việc, anh chị em xã viên nô đùa đánh nhau, ông Đức Sơn thường can ngăn kịp thời. Nhưng hôm bắt đầu nhổ mạ. Ông cứ để anh chị em đùa nghịch. Nghe lớp già kể, cây mạ có linh tính, nghe những mẩu chuyện vui đùa ấy mới chịu lên cao lớn nhanh.
          Mạ nhổ xong thợ mạ gánh đi. Ruộng mạ trống không. Các thanh niên nam nữ đẩy ghế ngồi nhổ mạ, vui đùa ầm ĩ trong dược mạ, bùn nước tung tóe, bắn cả lên đầu lên mặt lên quần áo lấm bê lấm bết. Ông Đức Sơn và đám người có tuổi đứng trên bờ, trông bọn trẻ hành nhau, vui cười ha hả. Hình như có nô nghịch như vậy, năm nay bội thu đã nắm chắc trong tay.
          Tiếc rằng cảnh tượng tưng bừng này cùng với việc phân ruộng đến gia đình đã ra đi và đi mãi không bao giờ trở lại. Ngày xưa, người trong thôn làm ruộng tập thể một thửa ruộng, sau đó, mỗi gia đình cùng cày cấy một thửa. Sau đó nữa,chỉ còn một mình ông Đức Sơn lủi thà lủi thủi cày cấy một mình.

          Ông ngồi trên ghế hai chân xục bùn bắt đầu nhỏ mạ. Nước lạnh buốt thấu, bắp chân run cầm cập. Già rồi, không kham được nữa, biết bao giờ mới cấy xong hơn mười mẫu ruộng?
          Ông nghĩ đến những năm cải cách ruộng đất, mình còn là một chàng trai. Thời ấy giành lại ruộng đất từ tay địa chủ, vui mừng biết chừng nào. Người cày cuối cùng đã có ruộng của mình. Sau đó ruộng đất qui công, thuộc sở hữu tập thể. Mình là một phần của tập thể, cũng có suất của mình. Hiện giờ mình hoàn toàn và triệt để có những hơn mười mẫu. Tại sao không thể vui lên nổi?Đạo đời này, tại sao ruộng đất lại trở nên dửng dưng với con người như thế?

          Ăn tết xong,hai vợ chồng cậu cả ra đi, vợ chồng cậu hai cũng đi nốt. Nhưng cậu ba và vợ thì ở lại. Cậu ba dẫn vợ đi thăm từng gia đình ở Hoàng Nê Loan, bảo là đi thăm bà con họ hàng làng xóm. Song trong tay cầm bản hợp đồng nhận khoán ruộng đất. Hai anh chị muốn nhận khoán tất cả ruộng đất trong thôn, cuốc bỏ bờ, dồn điền đổi thửa, canh tác bằng cơ khí hóa, làm chủ nông trang.
          Ông Đức Sơn không yên tâm, hỏi cậu ba làm như thế có phải địa chủ không?
          - Bố ơi, xin bố cứ yên tâm. Đây là chủ trương của nhà nước. Ở các địa phương khác người ta đã làm thế từ lâu. Con chỉ học người ta mà thôi.
          - Con không đi làm thuê nữa thật sao? Ông Đức Sơn vẫn có vẻ nghi ngờ.
          - Anh trai bạn con năm ngoái nhận khoán trăm mẫu ruộng, canh tác một năm mạnh hơn làm thuê nhiều. Năm nay bạn con đã nhận khoán ruộng của cả thôn mẹ vợ. Từ nay trở đi, bố khỏi cần ra đồng nữa. Con sẽ thuê người cày cấy.

-         Vậy thì tốt.Con lừa gìa nua này nên sớm được tháo bỏ ách.
Ông già Đức Sơn từ từ thở một hơi dài khoan khoái.

                                                Vũ Công Hoan dịch ngày 6 tháng 6 năm 2013

                                                 (Theo Tiểu tiểu thuyết Trung Quốc năm 2012)

         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét