CẢM
NHÂN TẬP THƠ “MƠ BẾN BÌNH YÊN” CỦA ĐẶNG LƯU SAN
Nhà
xuất bản Hội nhà văn, 2014
Vũ Nho
Đây là tập thơ tình yêu, một khát vọng, một mơ ước của người phụ nữ muốn có được bến đỗ
bình yên của cuộc đời.
Có
nhiều bài thơ mà nhan đề trực tiếp nói về TÌNH yêu : Tình vỡ, Thả mối tơ tình, Tình nợ nhân gian, Bến bồi tình em, Tình hồng
chưa phai, Ngọc ngà tình thu, Chợ tình Khau Vai, Ngỡ tình, Vô tình em, Khúc hát
tình em, Cho em tình nồng, Tình trong đêm mưa ngâu…
Bài
mở đầu, tình đem đến niềm vui, khao khát, ước mơ, nên phơi phới thành tiếng HÁT
:
Nhớ
anh trái tim em hát
Nồng
nàn…Nồng nàn… Tình yêu
Gió thổi chiều nay
Thế
rồi Tình vỡ, cho nên những giai điệu
sau đó không còn là khúc hát vui, mà là khúc hát buồn, những lời than thở thấm
đẫm nước mắt vì nỗi “dở dang”, nỗi cô đơn:
Nỗi
lòng ướt đẫm sương sa
Cô liêu cái bóng của ta hay người
Nghe
đau trong những tiếng cười
Lệ
khô hóa đá gửi người dưng ơi!
Thả mối tơ
tình
Hoặc
:
Miệng
cười /mà đắng/mà đau…/
Như ngàn lưỡi
giáo đâm sâu tim này
Thương kiếp em tôi
Đấy
là nỗi đồng cảm với người cùng hội, cùng thuyền, những người chung “phận đàn
bà”. Còn đây là nỗi riêng:
Lầm
lũi giưã đời
Mang
khối tình
Anh trao ngày
ấy
Khắc, nặn u
buồn
Chợ tình
Khâu Vai
Lệ rơi…sương
khói nhạt nhòa
Men say uống
cả vỡ òa…tiếc thương
Rượu
tình
Vì có tình vỡ, cho nên người làm thơ
thường hoài niệm. Người đọc sẽ bắt gặp rất nhiều những ngày xưa, thủa trước:
Chỉ
không ngờ thời gian đánh mất
Ánh
mắt nhìn đắm đuối ngày xưa
Tình vỡ
Em
tìm về chốn năm xưa
Cánh chim nhỏ trong
đêm
Rồi “ngày xưa” có trong các bài : Mắt ướt thu xưa, Đường trần nay mai, Mưa,
Một thời hoa dại, Khúc hát ngày xưa, Kỉ niệm xưa. Tất cả những ngày xưa ấy đã
để lại những hoài niệm, tiếc nhớ, buồn thương. Nhưng nó cũng làm cho tâm hồn
tác giả phong phú thêm, đa thanh, đa sắc thêm. Những ngày xưa dại khờ, mất mát ấy làm cho con người quý
trọng, nâng niu hơn những gì mình có bây giờ.
Một điều nổi bật của tập thơ đó là nỗi
niềm khao khát một bến bình yên, ước mơ về một mái ấm. Dù có những va đập, mất
mát, khổ đau đến mức “ phai nhạt phấn
hương”, “héo úa môi xinh”, nhưng
vẫn không ngừng nghỉ một khát khao, mơ ước :
Ước
gì còn những giấc mơ
Còn
thương còn nhớ vẩn vơ …mỗi chiều
Mắt ướt thu xưa
Ta
thèm một vòng tay xiết bao
Vòng
tay khao khát như thuở nào
Mơ thầm
Người thơ mong một bến bình yên. Một mong ước
chính đáng của bao người phụ nữ. Chúc cho ước mong ấy thành sự thật.
Cuối cùng tôi muốn nói đôi điều về nghệ thuật thơ của tác giả.
Thường những bài lục bát hoặc thơ ngắn, ý tứ chặt chẽ, gây ấn tượng mạnh. Chẳng
hạn như Vô tình em, Kỉ niệm xưa, Mơ thầm.
Cũng
có lúc cảm xúc mãnh liệt sinh ra những câu thơ táo bạo :
Uống
cho nghiêng ngả đất trời
Say
cho quên hết nỗi đời đau thương
Rượu tình
Anh
như
Khối u ác
tính
( Trong lòng
em)
Giày vò đớn
đau
Anh như
( Đọc khổ thơ này, không thể không liên tưởng đến câu
thơ Xuân Diệu : Nhớ em như một vết
thương/ Trong lòng như vỡ mảnh gương trong lòng…)
Tuy vậy những tình cảm mạnh và diễn đạt độc đáo như thế không nhiều. Có
thể gặp những cách nói mòn sáo. Chẳng hạn “ đong đầy” trong các bài Một
chút vay thương ( Đong đầy cuối
hạ cho nhanh thu về), Lời
thề đáy biển ( Trong miền xa vắng
đong đầy hồn ai). Mắt ướt thu xưa (Níu hương cho tóc đong đầy ngày xưa), Nhớ
( Càng quên nỗi nhớ không đong cứ đầy), Hong
đời ( Ngờ đâu mưa đã đong đầy)…
Tác giả viết nhiều lục bát, nhiều bài, nhiều câu chỉn
chu, vần điệu, bằng trắc trau chuốt. Nhưng cũng còn có những hạt sạn để vần
gượng, không vần, lạc vần. Ví dụ bài Rượu
tình, Một giấc Nam
Kha, Tình hồng chưa phai, Thương nàng Mị Châu, Quê hương, Phố xưa…
Tuy nhiên, đây mới là tập thơ đầu tay
của tác giả. Những sai sót kĩ thuật là
điều có thể cảm thông. Hy vọng tác giả sẽ cẩn trọng hơn, lao động miệt mài hơn
nếu muốn đi xa trên con đường sáng tạo thơ vốn không hề bằng phẳng và trải sẵn
hoa hồng với bất kì ai.
Hà
Nội, 17/10/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét