Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

NGÕ VẮNG...BUỒN MƠ


CHÙM MƠ VỀ THANH TỊNH
THƠ TRẦN TRUNG

1/NGÕ VẮNG
Trưa đủng đỉnh- chợt ngưng vệt nắng
Gà gáy đâu...ngỡ tự xửa xưa
Hình như tà tím trôi ngang ngõ ?
Thoảng gió hương đưa...Khách ngẫn ngờ.

2/HƯƠNG ĐỒNG
Chút gió se đủ gây màu nhớ
Tự vỗ về...hồn gửi nơi đâu?
Chợt tiếng rao rẽ vào ngõ khuất,
Hương nội đồng thoảng gió đưa sâu...


3/LƯƠNG VƯƠNG
Mõ Chùa bảng lảng khói sương
Ni Cô tha thướt môi hường từ bi
Chuông Chùa gióng giả một khi
Chạnh lòng thương Cái-Xuân-Thì...Lương vương.

4/NGUYÊN-MÀU
Trời quen dạ...lá vàng bay thu cuối,
Vẫy tay giã từ hẹn lại mùa sau
Sắc vàng xa Ta sẽ là kỉ niệm
Nuôi chờ mong-Sau trước Nguyên-Màu.

5/MỘT SỚM
Nắng nghiêng dịu trên môi mềm lá
Sương đêm vương-láng mướt nụ hôn
Giá cứ thế-Thảo thơm ngưng lại,
Nhân-Tình trong như suối tự nguồn.

6/BUỒN MƠ
Đà Lạt xứ của ngàn Hoa,
Người-Hoa bên ánh sương tà cỏ cây.
Người-Thơ lạc đến chốn này
Hồn rung theo Khúc-Đọa-Đày...Buồn mơ.

                      Hà Nội-Tháng 10/2014.


3 nhận xét:

  1. Dung sang thăm và đọc những bài thơ thật hay anh Vu Nho nè,nhân ngày phụ nữ 20-10 Dung chúc anh vui,khỏe,ngọt ngào và ấm áp bên gia đình anh nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Ngọc Dung đã ghé trang và để lại những lời chúc ấm áp!

      Xóa
  2. Lần đầu đến trang blog của anh - đọc được nhiều điều bỏ ích nên đăng ký theo dõi cảm ơn anh

    Trả lờiXóa